C24. Ân huệ của Sa Hạ

143 16 1
                                    

Ngày cưới của Sa Hạ, cô ấy không mời tôi, tôi coi đó là đặc ân cuối cùng mà Sa Hạ dành cho mình. Cái ngày ấy với tôi nó dường như một mũi giáo đâm thẳng vào trái tim quá nhiều yêu thương của tôi. Tôi bỏ đi công tác từ trước hôm ấy hai ngày, tôi muốn xa Seoul, muốn tìm quên ở một nơi nào đó xa lạ. Cuộc đời là một tập hợp của những cảm xúc yêu thương, hạnh phúc hay đau khổ, chẳng có ngày nào là tôi không ngửa mặt lên t rời để cầu mong bình yên sớm quay về nơi con tim mồ côi. Tình cảm tan vỡ, công việc thì ngày một thậm tệ, cũng dễ hiểu khi thấy tôi sa sút đi trông thấy. Daniel dìm tôi không ngóc đầu lên được hòng mong tôi bỏ việc nhưng hắn không thể nào hiểu nổi vì đâu mà cái sức sống trong tôi lại dai dẳng và mãnh liệt đến như vậy, tôi không bao giờ khuất phục Daniel và tôi cũng chẳng dại gì chuyển cơ quan, thế nào Daniel cũng sẽ gửi những tấm hình như vừa rồi để phá tôi, chi bằng cứ để một chỗ biết thôi, thế hoá lại hợp lý. Còn nếu tôi muốn đi, tôi sẽ đi theo tư thế của người chiến thắng nếu không tôi quyết sẽ trở thành một chướng ngại trên con đường chinh phục danh vọng của Daniel. Trở thành cái gai trong mắt hắn nên tôi bị cử đi công tác nhiều hơn cho khuất mắt, phụ trách những mảng đề tài gai góc hơn nhưng tiền thì đương nhiên là tỷ lệ nghịch với sức lực mà tôi bỏ ra, chức vụ của tôi vẫn đang tạm đình chỉ để chờ cấp trên xem xét mà cấp trên thì...có hoạ chờ được vạ thì má đã sưng.Tôi cũng không còn ở với ba mẹ nữa. Sau khi Sa Hạ không còn nói chuyện tôi, tôi gần như cô độc, ba mẹ chẳng thể giúp gì tôi về mặt tinh thần, ba cho chuyện của tôi là nhảm nhí và hoang tưởng còn mẹ thì chỉ buồn rầu nhìn tôi, hầu như tối nào tôi cũng thu lu ngồi trong góc nhà, tôi tắt hết đèn điện, không gian của tôi chỉ là căn phòng nhỏ bé, tối mù. Trong bóng tối mắt tôi cứ thao láo nhìn, tôi nhìn gì? Chẳng biết nhưng có lẽ tôi nhìn đời, tôi thú vị khi quan sát cuộc đời từ trong bóng tối, tôi thấy được sự thật. Trí óc tôi căng ra, cảm giác buồn, đau khổ trộn thành một khối tấn công tôi, thúc vào ngực tôi khiến tôi không thở được, mắt mũi tôi cay xè. Tôi cứ ngồi như thế cho đến khi mệt quá tôi ngã gục ra nền nhà và ngủ lúc nào không biết. Cứ như thế tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể đóng cửa những ước mơ khi vừa mới hơn hai chục tuổi đầu và càng không thể kết thúc cuộc đời mình khi còn quá trẻ và sau cùng tôi quyết định dọn ra ở riêng. Tôi chọn con đường độc lập, tự do để theo đuổi những cái hoài bão mà chính bản thân mình cũng không dám chắc chắn nhưng tôi vẫn phải hy vọng. Tôi thuê trọ trong một khu tập thể cũng gần nhà tôi, ba tôi không hài lòng nhưng ông cũng không muốn có đứa con như tôi trong nhà, cực chẳng đã ông đẩy tôi ra đời bằng cái con đường không ầm ĩ nhưng đầy khắc nghiệt. Ông biết tính tôi ngang bướng nên khó mà thuyết phục nổi tôi sống theo ý ông thế nên khi tôi nói về quan điểm chuyện tình cảm của mình, ông bảo tôi :

- Ba biết sẽ chẳng thể lay chuyển được con nhưng chắc con hiểu nếu con chọn cuộc sống đó con sẽ không còn chỗ trong nhà này.

Chỉ đơn giản vậy thôi và tôi cũng thẳng thắn với ba :

- Thưa ba, con rất hiểu và con đã chuẩn bị đầy đủ để đi khỏi nhà.

- Ba rất tiếc, ba mẹ đã từng hy vọng rất nhiều ở con.

- Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng. Ba tôi cười buồn :

[JeongSa] Say Mê.Where stories live. Discover now