Đầu óc tôi lú lẫn mất rồi, tôi đâu có đi xe, lúc trước nhảy lên taxi đi cùng bác giờ lại định phăm phăm đi lấy xe máy của mình, mẹ tôi cũng nhớ ra nói : - Con có đi xe đâu mà cứ đi như ma đuổi thế hả, thôi mày ở lại chờ để mẹ lên lấy chìa khoá xe chứ trông mày phờ phạc thế kia thì...Bà bỏ lửng câu nói và đi luôn, còn lại tôi đứng ngoài cổng viện chờ mẹ, hoa cả mắt vì các xe cấp cứu cứ hú còi liên tục chạy vào, thế mới biết cái sự cẩu thả của con người dừng ở mức độ nào. Đang che tay ngáp vặt thì tôi nhác thấy bóng dáng cô bác sĩ Sa Hạ đi ra, hết ca trực cô ấy đang dắt chiếc xe máy đi ra cổng để về, tim tôi bỗng đập loạn xạ, tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn cô ấy, chân run lắm nhưng tôi vẫn cố gắng tiến về phía cô ấy.
Nhìn thấy tôi, Sa Hạ hơi sững lại, sự bối rối trên khuôn mặt cũng như tôi, chiếc xe to hơi loạng choạng, tôi vội vàng giơ tay đỡ lấy, Sa Hạ nở nụ cười và cảm ơn tôi :
- Định Diên vẫn còn chưa về à?
- À... chưa, tôi đang chờ mẹ. Tôi lấy hai bàn tay vặn vẹo vào nhau, vẻ khổ sở, Sa Hạ thấy vậy khẽ cười :
- Định Diên định nói gì à? Sa Hạ đã thay đổi cách xưng hô nên tôi cũng không khách khí nữa, tôi gật đầu :
- Tôi..tôi..ý tôi là tôi định cảm ơn bác sỹ và ...và xin lỗi sự việc lúc tối.
- Tôi hiểu mà, tâm lý bệnh nhân, ngày nào chúng tôi chẳng gặp những sự việc ấy, dù sao tôi cũng đã nhắc nhở nhân viên của mình.
- Nhà bác sỹ có gần đây không ?
- Đi xe khoảng 15 phút là tới nhà thôi.
- Chiều mai bác sỹ nhiều ca mổ lắm rồi mà vẫn còn nhận mổ cho bác tôi nữa sao ?
- Thế Định Diên sợ tôi nhiều ca thì sẽ không tập trung khi mổ cho bác à, Diên không tin tôi hả?
- Ơ, không ! Tất nhiên là không phải vậy rồi, vì tôi thấy bác sỹ nhiệt tình quá !
- Không nhiệt tình thì Diên chê, làm ầm cả phòng cấp cứu lên, giờ nhiệt tình cũng có ý kiến, vậy là sao? Sa Hạ vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ làm lòng tôi có chút xao xuyến.
Tôi nghệt mặt vì cái lý lẽ của Sa Hạ, không nói gì nữa, đúng lúc ấy thì mẹ tôi đi tới, trông thấy Sa Hạ bà vồn vã như người nhà làm tôi ngượng đỏ cả mặt, mẹ tôi là vậy mà, lúc nào cũng dễ gần nhiều khi thái quá :
- A ! Chào bác sỹ, gớm bác sỹ sao mà đẹp người đẹp nết thế, lương y như từ mẫu, phải thế này mới xứng là ngành y chứ, trông con chẳng ai nghĩ lại làm cái nghề mổ xẻ đâu, người đâu mà cứ như người mẫu thế kia kìa.Tôi hoảng quá, lôi tay mẹ :
- Về thôi mẹ, muộn rồi, để người ta còn về chứ !
-Không sao đâu, cảm ơn cô, cô và Định Diên về cẩn thận ! Sa Hạ nhẹ nhàng nhắc đúng tính cách của bác sỹ. Tôi chỉ kịp vội vàng
:- Chào bác sỹ, ngủ ngon nhé !Thế rồi tôi lôi tuột mẹ đi, mẹ tôi cáu tiết mắng :
- Sao mà con cứ như phải bỏng vậy, để mẹ chào hỏi, cảm ơn người ta đã chứ !
Mẹ chào hỏi thế lần sau người ta thấy mẹ là trốn từ xa rôi !
- Ơ hay, con này ! Mẹ có làm gì đâu, tao thấy người ta xinh đẹp thì không được khen sao, chứ xấu như mày, có cậy răng tao cũng chẳng khen.
- Mẹ nói đấy nhé! Con xấu cũng là con do mẹ đẻ ra, lỗi tại mẹ chứ đâu phải tại con.