Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi tiếng điện thoại réo vang, Sa Hạ đã đi trước tôi, mảnh giấy nhỏ bung ra " Chúc Diên một ngày làm việc vui vẻ, hẹn gặp lại sau nhé!". Tôi mỉm cười thì thầm "Ngày may mắn nhé Hạ".Nhã Nghiên và tôi phải đi sâu vào bản, xe chỉ chở chúng tôi đến đầu con dốc, còn lại cả hai đứa phải cuốc bộ khoảng 4 km đường núi. Đường ghập ghềnh khó đi, Nhã Nghiên mệt mỏi theo tôi, cô ấy không quen đi công tác ở địa bàn này. Chúng tôi băng qua một con suối nhỏ, nước chảy róc rách,trong vắt, nhìn thấy từng viên đá cuội, thứ nước mát mẻ và trong lành từ đầu nguồn chảy xuống. Tôi tháo giầy, buộc làm một và vắt lên cổ, xắn quần nắm chặt tay Nhã Nghiên lội qua con suối, nước ve vãn dưới chân chúng tôi. Con suối trông hiền hoà và đẹp làm vậy nhưng vào mùa lũ nó có thể cuốn phăng những gì mà nó đi qua, từ nhà cửa, ruộng vườn thậm chí là cả những con người tội nghiệp. Qua làn nước trong vắt, tôi thấy một viên sỏi có màu sắc rất lạ, nó ánh lên vẻ màu hồng nổi lên trên những vântrắng vằn vện, tôi cúi xuống thò tay nhấc nó lên, cũng chẳng biết để làm gì nhưng tôi vẫn chùi khô nó và bỏ vào túi quần jean làm kỷ niệm. Bóng nắng đã lên đến đỉnh đầu, gay gắt như thiêu cháy da chúng tôi, điểm này cao quá nên bức xạ mặt trời diễn ra khá mạnh, tôi khát khô cổ vội mở chai nước tu ừng ực. Nhã Nghiên mồ hôi mướt mao, hổn hển bảo tôi :
- Chắc trưa nay không về được Diên à, xa lắm mà lại nắng nữa, ở lại ăn trưa rồi chiều về.
Tôi lấy tay che mắt, ngước nhìn lên bầu trời, há mồm để thở và bảo:
- Uhm, nắng thế này đi lại cũng mệt đấy nhưng mày có mang theo đồ ăn không?
- Có, chờ mày thì chết đói. Tôi gật gù, cảm ơn cái tính cẩn thận của Nhã Nghiên. Xế trưa thì chúng tôi đến nơi, đó là một bản người...nhỏ gồm độ hơn chục nóc nhà xơ xài. Cái đói đã xa nhưng cái nghèo thì vẫn còn đó. Những mái nhà lợp ngói đã thẫm nâu qua các mùa mưa cứ trống tuềnh trống toàng trong cái nắng, cái gió vùng cao. Tôi rút máy ảnh chụp lạinhững cái khốn khó, Nhã Nghiên thì hý hoáy viết lách, ghi chép. Chẳng nhà nào có người lớn ở nhà, họ đi làm ruộng hoặc vào thị trấn mua đồ, chỉ có những đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi tò mò. Tập quán sinh hoạt của người ở đây còn nhiều thứ để bàn lắm, cũng còn phải mất một thời gian dài nữa may ra mởi cải cách được những suy nghĩ của họ, những tập quán cổ hủ đã ăn sâu vào đời sống và tiềm thức của hết lớp này đến lớp khác, qua từng thế hệ. Chúng tôi cứ lúi húi làm việc mà quên cả thời gian cho đến khi tiếng một người đàn ông cất lên chúng tôi mới giật mình dừng lại :
- Nhà báo hả? Lại lên viết bài hả?Tôi quay ra nhìn người đàn ông có bộ râu trắng, ông già độ 70 tuổi, da dẻ hồng hào khoẻ mạnh đúng chất người miền núi.
- Tao là trưởng thôn ở đây, các nhà báo về nhà tao nghỉ ngơi ăn cho cái bụng đỡ đói đã nhé.Bản chất của người ở đây là vậy, nhiệt tình chân chất, thật thà và luôn sống hết mình. Chúng tôi đi theo con người có uy quyền cả về tinh thần lẫn luật pháp về ngôi nhà của ông. Một ngôi nhà nằm giữa những ngôi nhà khác. Ông trưởng bản đãi chúng tôi những món ăn mà đảm bảo người thành thị như chúng tôi sẽ sợ đến già nhưng với họ, phải là khách quý lắm họ mới mời. Thắng cố, ôi cố thắng! Nhã Nghiên không chịu được chạy ra ngay sau nhà còn tôi trợn mắt nuốt ực một cái, bụng dạ như lộn tùng phèo cảlên. Nuốt xong miếng thắng cố, tôi lo lắng lắm, không biết tối nay tôi có phải ôm cái toilet không đây. Sau bữa trưa, chúng tôi lại lên đường sau khi đã được ông trưởng bản cẩn thận chỉ dẫn cho một số vấn đề cơ bản. Tôi và Nhã Nghiên vẫn còn một số nội dung chưa viết nữa, đã gần 2 giờ rồi, nắng đang ở thờiđiểm gay gắt nhất, tôi mải làm mà quên bẵng đi cô bạn cùng phòng. Cái điện thoại nặng chịch trong túi tôi bỗng nhắc tôi nhớ ra điềuđó, một tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ, toàn là số của Sa Hạ. Sa Hạ không thấy tôi trong cả buổi sáng và trưa cũng không thấy đâu, cô ấy sợ tôi gặp vấn đề gì với cái tính nết khác người của tôi. Tôi mỉm cười định gọi lại nhưng nghĩ sợ làm phiền cô ấy trong giờ làm việc nên tôi rút lại, chỉ gởi tin nhắn cho cô. Tôi dạm bước đi thì chuông điện thoại lại đổ liên tục, bực mình quá, Nhã Nghiên đã có vẻ nhăn nhó vì phải chờ tôi. Tôi cáu kỉnh chẳng buồn nhìn màn hình :