Mọi chuyện đang mở ra trước mắt tôi như một viễn Jack mà có trong mơ tôi cũng không dám mơ tới. Cho dù đường công danh còn đang giang dở nhưng những gì tôi đang có đủ để khoả lấp tất cả. Tôi cũng ít màng tới cái chức trưởng phòng nữa, có lẽ tôi cóc cần nó. Daniel không biết tôi có vẻ bất cần nên vẫn ra sức tấn công theo nhiều mũi. Hướng thứ nhất Bí thư coi như đã xong còn ông chủ tịch Công đoàn, hắn đau đầu không biết khởi động như thế nào. Với ông, hắn không thể thẳng tưng một phát như với Bí thư, ông không phải là người giàu có nhưng ông nhất mực tuân theo các nguyên tắc sống rất căn bản của một người liêm khiết, chính trực. Hôm nay Daniel định vào phòng ông để tán chuyện và tìm xem có lý do gì để tiếp cận ông không nhưng cháu nội ông ốm nên ông lại nghỉ, bộ óc mưu mẹo sáng loé lên, hắn gọi ngay cho Jack :
- Chuẩn bị phong bì, cháu Chủ tịch Công đoàn ốm, nhanh lên!
Jack cuống cuồng mở tủ, tiền lúc nào cũng sẵn, hắn lưỡng lự không biết nên để mức nào, sau cùng hắn tặc lưỡi "Ít thôi không ông ta lại hỏi tiền đâu ra", đó cũng là cái lý do của một thằng bủn xỉn. Không giống như lần trước, lần này Daniel đích thân đi cùng Jack. Thấy hắn, ông chủ tịch không có vẻ gì là vui mừng, Daniel hơi chột dạ nhưng đã trót đến thì phải vào. Daniel dấu cái phong bì dưới hộp bánh, giọng cảm thông:
- Chú ạ, nghe tin cháu bé ốm, anh em cháu đến thăm có chút quà gọi là thăm cháu.
Ông chủ tịch vỗn tính thẳng thắn, không cần giữ ý, ông mở túi quà xem luôn, mặt ông biến sắc, giọng nói đanh lại :
- Cháu đến thăm là quý nhưng cái này thì cầm về, cảm ơn cháu!Ông chìa bái phong bì ra trước mặt hắn và Jack, Daniel vẫn cố vớt vát:
-Có đáng gì đâu chú, chút ít thôi mà.
- Chút ít cũng cầm về, chú đã nói không là không, đừng giằng co thế này ảnh hưởng đến gia đình chú.
Daniel biết với ông không thể xoay chuyển được gì nên cũng gật đầu ra hiệu cho Jack cầm lấy cái phong bì. Hắn cố giữ Jinyoung độ mềm mỏng tiếp chuyện với ông chủ tịch nhưng vừa ra đến ngoài hắn đã xổ một tràng :
- Cái Toà báo này toàn người gàn dở, chê tiền hả hay muốn nhiều hơn, thôi được ngọt ngào không muốn mình sẽ cho nếm đắng cay.Hắn ngán ngẩm nghĩ lần này chắc sẽ phải gọi cho ông khốt, điều mà hắn không muốn tí nào.
Cha hắn là một người rất nổi tiếng và có vai vế trong thế giới chính trị nhưng ông ta kiêu ngạo, cái này thì hắn hiểu vì hắn khá giống cha. Ông ta lúc nào cũng mắng Daniel là không làm nên trò trống gì từ sau khi ở nước ngoài về, cái chức phó Tổng không có ông ta chắc cũng vào tay đứa khác, ông ta đã từng chỉ thẳng vào mặt Daniel và bảo: " Mày là thằng ăn hại, chẳng được cái tích sự gì, đi mà ngửi đít cho khối thằng không cha, không mẹ, không tiền mà vẫn đàng hoàng vào đời, đến giờ này hễ khó một chút là gọi đến bố, mày không thấy nhục hả?". Daniel cay lắm, cay không chịu được, từ đó hắn ít khi nói chuyện với ông ta và cũng hiếm khi Daniel nhờ ông ta điều gì, Daniel muốn khẳng định mình mà không cần dựa giẫm vào ông bố cỡ bự của mình. Nhưng lần này có lẽ hắn sẽ phải muối mặt đến gặp ông ta. Chỉ một cú điện có thể chủ tịch Công đoàn sẽ nghĩ lại. Hắn tặc lưỡi Việt Vương Câu Tiễn còn phải nếm mật nằm gai huống chi hắn.Thế là hắn gọi cho bố, ông già nghe Daniel gọi biết thằng này đã chịu nhún ông, ông mắng chửi nó thế nhưng dù gì nó cũng là cốt nhục duy nhất của ông, ông làm sao bỏ nó cho được, chẳng qua là cái tính hách dịch trong công việc nó ăn cả vào những cách hành xử với gia đình ông rồi. Thằng con đã nhờ ông không làm nó cười vào mặt ông là hổ giấy lại còn bà vợ già của ông nữa chứ, ông tặc lưỡi, nhấc máy điện thoại.
