C18

95 17 0
                                    

Mẹ dậy sau tôi một chút, giật nảy mình khi thấy bóng tôi ở sân, bà lẩm bẩm "Không biết hôm nay có giông bão không đây?". Tôi nhoẻn cười chào mẹ rồi thay bộ cánh mới lên đường, để lại bà mẹ với câu cằn nhằn :

- Mày đi đâu sớm thế con, ngày nghỉ không lo nghỉ ngơi phụ giúp mẹ, tưởng dậy sớm làm gì hoá ra lại cắp đít đi.Tôi nghe thế phì cười, quay lại trêu mẹ :

- Con...đi tìm hiểu ạ.Mẹ tôi đớ người, cười như bắt được vàng :

- Thế...đi đi. Đi mau đi con! Tôi đi rồi mà vẫn nghe thấy tiếng thở phào của mẹ.Tôi và Sa Hạ đã dự định đi đến một nơi đặc biệt, nơi tôi có thể chỉ cho Sa Hạ thấy đường chân trời, tôi tình cờ phát hiện ra nơi này trong một lần đi lấy tư liệu ảnh. Chúng tôi chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ cho cả ngày vì chuyến đi sẽ vất vả mà tôi thì không thích đi ô tô của em, nhất là cứ phải ngồi xem Thấu Kì Sa Hạ lái, xấu hổ! Chúng tôi men theo con đê bao quanh Thành phố, đến một đoạn có rặng tre um tùm thì tôi dừng lại, tôi dựng xe, kéo Thuỳ trèo lên bờ cỏ cao, bầu trời hôm nay trong xanh rất thuận lợi việc quan sát của chúng tôi.

Nắng chưa gay gắt lắm, gió từ bụi tre phía bờ sông thổi mát rượi, gió đùa nghịch trên tóc Sa Hạcòn nắng tung tăng nhảy múa trước mặt chúng tôi. Tôi ngồi khoanh chân vòng tròn, kéo một nhánh cỏ mần trầu cho lên miệng cắn, cái vị ngai ngái, ngòn ngọt của cỏ rất dễ chịu. Cô ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt đăm đăm nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi cô im lặng, im lặng để suy nghĩ, để tận hưởng. Bất chợt Sa Hạ ngả hẳn đầu vào vai tôi, tay cứ mân mê mấy cọng rơm còn sót lại, tiếng Sa Hạ nghe như từ vô thức vọng về :

- Chỗ này đẹp quá Diên ạ, không xa trung tâm mà vẫn thấy thanh bình.

- Ừ, về già Diên sẽ về đây ở, Diên thích sự yên tĩnh.

- Mấy cái tuổi đầu mà đã lo về già là sao hả?

- Thì cứ nói thế, lo xa để còn phấn đấu chứ.

- Mà này, nếu Diên về đây ở Diên cho Sa Hạ đi theo nhé!

- Ặc! Sa Hạ phải sống với chồng con chứ, sao đi theo Diên được.

- Biết đâu đấy...biết đâu đấy...Sa Hạ sẽ không lấy chồng.

Tôi cười chảy cả nước mắt và bảo :

- Người như Sa Hạ sẽ không bao giờ độc thân đâu.

- Sao Diên nói thế?

- Thấu tiểu thư nhìn xem, Sa Hạ đẹp như thế kia, dù Hạ có cố thủ thì cũng có kẻ đánh tan cái boongke ấy ra vì thế cái khả năng Hạ độc thân là không có đâu.

- Không có gì là không thể cả chỉ là việc Sa Hạ muốn hay không muốn thôi.

- Diên có thể biết Hạ muốn và không muốn điều gì không?

- Hạ sẽ nói khi Hạ thấy thực sự đến thời điểm còn bây giờ thì...Hạ muốn ăn gì đó, Hạ đói.

Tôi gật đầu không hỏi nữa, cứ để Sa Hạ được làm theo ý mình như thế tế nhị hơn.Quá trưa tôi tiếp tục chở Sa Hạ đi dọc con đê đến một làng nghề cổ, đây là một làng chuyên chế tác các đồ vật gốm sứ giả cổ, từ những chiếc bát ăn với các hoa văn như thời Tống đến các đồ mỹ nghệ thủ công để trưng bày. Cô thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những đồ vật ấy. Sa Hạ say mê ngắm nhìn, rồi lại đưa tay sờ vào những cái bình có hình dáng ngộ nghĩnh.Tôi đưa Sa Hạ vào hẳn phía trong của xưởng chế tác, nơi có rất nhiều nghệ nhân đang khéo léo tạo hình các đồ vật bằng đất, những miếng đất hung hung, nâu nâu, chỉ loáng một cái qua vài lần vuốt tay của họ đã trở thành cái lọ hoa xinh xắn. Tôi hỏi Sa Hạ có muốn thử không vì cô có đôi bàn tay khéo léo chẳng kém gì họ mà chỉ khác nhau ở lĩnh vực hoạt động thôi. Sa Hạ đồng ý gật đầu, một cô gái nhỏ nhắn đứng lên nhường ghế cho cô, Sa Hạ ngồi xuống bên cái bàn đang xoay tròn, hai bàn tay luống cuống đặt khối đất tròn tròn lên khay, cái mâm gỗ xoay tít và sau vài phút tác phẩm của Sa Hạ giống như một con súc sắc chơi bowling, tôi được phen cười rũ rượi, cô bé người làm thấy thế cười bảo :

[JeongSa] Say Mê.Where stories live. Discover now