Tôi đứng cạnh Sa Hạ và thì thầm :
- Những chàng trai dân tộc cứ thổi kèn thế cho đến khi họ thấy ai đó vừa ý, họ sẽ tiến đến gần đấy.Đúng lúc đó, một anh chàng roi rói người, khuôn mặt sáng sủa bước tới gần cô, cây kèn đong đưa theo nhịp tay lắc. Tôi lại ghé tai Sa Hạ :
- Theo phong tục nếu anh ta tới gần ai thì có nghĩa là tối nay anh ta sẽ tới nơi người đó ở và thổi kèn cho đến gần sáng, lúc đó sẽ có một toán người đi ngựa tới cậy cửa bắt cô gái ấy về làm vợ mình. Sa Hạ mặt tái mét nhìn tôi, tay run cầm cập :
- Diên ơi! H...ắ...n ...ta tới...tới gần Hạ. Tôi cứ lạnh te như không :
- Thế là hắn ta thích Hạ đó, mừng quá còn gì. Trai dân tộc ít khi thích gái thành thị lắm.Tối nay Diên sẽ mở cửa để hắn đỡ phải cậy. Sa Hạ dúm dó, nói không thành tiếng nữa :
- Kh...ông! Hạ không thích đâu, Hạ có bạn trai rồi mà. Tôi vẫn chưa chịu dừng cái trò chọc ghẹo của mình lại, tôi trả thù vì cô ấy phá tôi trước:
- Người dân tộc họ không có khái niệm bạn trai rồi hay chưa đâu, cứ thích là làm liền thôi. Trông Hạ lạ thế này là họ mê lắm đấy.Anh trai bản trong khi đó vẫn cứ say mê đưa chiếc kèn trước mặt cô như đồng tình với quan điểm của tôi làm Sa Hạ càng hoảng hốt :- Định Diên! Sa Hạ muốn về.Tôi mặc kệ, phớt lờ sự sợ hãi của , vẫn nắm chặt tay cô ấy trong tay mình. Tôi thấy buồn cười ngay chính sự trẻ con của mình. Nhưng tôi muốn thế, vậy là sau hai mươi mấy năm, bây giờ chúng tôi lại được sống lại những giây phút trẻ con , những giây phút mà chúng tôi đã kiếm tìm và không thể mua được bằng tiền. Trong cái tạp nham của cuộc sống, cái hỗn độn của dòng đời, vẫn còn sự trong sáng và thuần khiết ở nơi xa xôi này cho dù nền kinh tế thị trường có làm mai một nó chút ít nhưng về cơ bản nó vẫn giữ được nét riêng, bản sắc dân tộc riêng.Anh trai bản đã chuyển hướng sang nơi khác, Sa Hạ mặt không còn hột máu, túm chặt lấy cánh tay tôi, tôi khẽ quay đi nơi khác cười, trông cô tội quá, tôi kéo cô ấy đi, ngang qua một hàng bán đồ nướng, Sa Hạ tò mò ngắm nghía, tôi ghé luôn vào, ấn cô ngồi xuống trên cái ghế gỗ màu nâu bóng, tôi không ngẫm nghĩ gọi cho mình và Sa Hạ mỗi đứa một xâu đồ ăn nướng. Sa Hạ thích thú cầm ăn ngon lành. Tôi phì cười, lấy khăn giấy đưa cho cô. Tôi thấy thắc mắc về cái anh bạn trai của Sa Hạ, suốt từ tối sao giờ này vẫn không thấy gọi cho cô, hôm nay còn là thứ 7 nữa, họ yêu nhau kiểu gì thế này nhỉ. Chúng tôi đứng lên khi cả hai đã no kềnh cang. Khi đi mạnh mẽ bao nhiêu giờ "căng da bụng, trùng da mắt", uể oải mãi hai đứa mới lê về được đến phòng. Thấy tôi cài chốt cửa, Sa Hạ lại gần kiểm tra xem tôi đã cẩn thận chưa, tôi chợt nhớ câu chuyện đùa cợt bịa đặt của mình thì không nén nổi cười. Cô ngạc nhiên nhìn tôi :
- Diên cười gì? Lại âm mưu gì phải không? Đêm nay Hạ sẽ ngủ gần cửa. Tôi càng cười to hơn, cười đến chảy cả nước mắt và đồng ý đổi chỗ cho cô, tội gì, lại được ngủ gần cửa sổ mà. Đúng lúc đó, Sa Hạ có điện thoại, thấy mặt cô e ấp tôi biết ngay là điện thoại của bạn trai cô ấy, Sa Hạ cứ nói nhỏ và ngại ngần ý chừng không muốn tôi nghe thấy nhưng lại không muốn ra ngoài. A, tôi biết rồi, lại là cái vụ buổi tối, cô ấy sợ bị bắt cóc, đến nước này thì tôi không thể chịu được nữa. Tôi cũng giả vờ gọi điện thoại cứ làm như mình cũng đang có nhân tình, cố tình che dấu đi cái sự thật là tôi chẳng có ma nào, cứ để mặc Sa Hạ nghĩ đi, để Hạ đừng nghĩ rằng một mình cô ấy có bạn trai và nhất là để tôi đỡ ngại .Tôi mang điện thoại, mở cửa ra ngoài nói chuyện, tôi cũng giả vờ ra vẻ bí mật lắm nhưng có ai ngờ đâu vừa ra khỏi phòng tôi đã nói giọng ráo hoảnh :