14. Cạnh Tranh Quyền Lực.

106 16 0
                                    

7 giờ tối, tôi mệt nhọc dắt chiếc xe lách qua cửa vào nhà, khác với thường ngày tôi chỉ im lìm, không nói gì, không hài hước và tếu táo pha trò trêu mẹ, mẹ thấy tôi với bộ mặt tiu nghỉu như bánh tráng nhúng nước tưởng tôi ốm nên xăng xái lại đẩy chiếc xe cho tôi:

- Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, ra đường nắng như thế này khẩu trang đâu mà không đeo đầy đủ vào, mày đã xoang quanh năm lại còn không biết giữ gìn, mệt quá rồi phải không?

Tôi nhìn mẹ nhoẻn miệng cười :

 - Con có đeo mà mẹ, cả nhà ăn cơm chưa ạ? 

- Nào đã ai dám ăn, bố mày bảo chờ mày thêm tí nữa mà. Nghe nói vậy tôi cuống cuồng dựng xe rồi không kịp tắm táp tôi vào thẳng nhà nơi có 2 ông bố đang ngồi chờ tôi bên mâm cơm đầy ắp những món mà tôi thích, hôm nay là sinh nhật mẹ. Tôi sững người khi nhớ ra điều đó, vẻ mặt ngượng ngùng của tôi làm mẹ cười và nói :

 - Con về thế này là mẹ vui rồi, ngồi xuống đi con.

Tôi bẽn lẽn ngồi xuống cạnh mẹ như khách của gia đình, nhìn mẹ luôn tay gắp thức ăn cho mình lòng tôi se thắt, tôi tự hỏi bản thân tôi có xứng đáng với mẹ không khi đến ngày sinh của mẹ mà tôi còn không nhớ được, năm nay tôi mới 26 tuổi, sau 10 năm nữa thì tôi sẽ còn tệ đến thế nào. Miếng cơm trong miệng tôi cứ mằn mặn và nghẹn ngào không sao nuốt nổi, "nước mắt chảy xuôi, cá chuối đắm đuối vì con", mẹ cứ lầm lũi hy sinh cho tôi hết cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để mong tôi khôn lớn thành người chứ không hề đòi hỏi gì ở tôi cả. Cái đạo làm con tôi chưa thực hiện vẹn toàn, cứ mải mê với công việc, bạn bè mà một thoáng lơ là tôi quên mất mẹ. Tối ấy tôi tắt điện thoại, chăm chỉ dọn dẹp và phụ giúp mẹ công việc lau chùi, dọn rửa, vẻ mặt mẹ ngời sáng niềm vui. Mẹ con tôi lại lôi đủ thứ chuyện ra để phiếm, để bàn tán, mẹ cứ thở dài vì cậu của tôi càng ngày càng đổ đốn, chẳng chịu làm ăn mà chỉ lo đua đòi, vợ con thì bỏ bê, động một tí là đánh chửi vợ. Mẹ thở vắn than dài : 

 - Đời phụ nữ sao mà cực thế, như hạt mưa sa, sa xuống giếng ngọc thì là hạt ngọc chứ cô và chú thì như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, chú mày thật nhưng mẹ lên án cái thói côn đồ của chú ấy. Tôi nghe mẹ nói thế thì được thể biện minh :

- Đấy, mẹ thấy chưa, đấy cũng là lý do mà con không thích đàn ông, con chẳng muốn ràng buộc đời mình, mệt lắm. Mẹ tôi lại phân tích :

 - Con nói thế cũng không đúng, con gái nó có lứa có thì, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, trăm ngàn năm nay vẫn vậy, đời có người tốt, có người xấu chứ có phải ai cũng xấu hết cả đâu.

 - Nhưng đến ngay như chú con có ăn học hẳn hoi còn thế thì mẹ bảo còn tin được ai.

Mẹ chép miệng :

 - Thì thế mới phải chọn lựa cho kỹ, cho khéo. Con chẳng phải học đâu xa, học ngay bác sỹ Sa Hạ ấy, mà con này thế bao giờ thì bác sỹ  cưới ? Tôi ngạc nhiên, dừng tay và hỏi : 

- Sao mẹ hỏi thế, làm sao con biết được?

 - Mẹ thấy con dạo này có vẻ thân với người ta nên mẹ hỏi thôi, gớm, nó dịu dàng và thuỳ mỵ thế chứ cứ như mày ấy à...

[JeongSa] Say Mê.Where stories live. Discover now