Em mãi chỉ là người thứ ba

506 25 0
                                    

Ánh nắng của buổi sớm ban mai chiếu rọi xuống chiếc giường màu trắng nằm cạnh cửa sổ, gương mặt người con gái hiện lên nét cười dịu dàng, eo cô bị siết chặt bởi vòng tay rắn chắc của người đàn ông nằm bên cạnh.

Jennie trở mình tỉnh giấc, cô quay mặt sang nhìn người đàn ông mình yêu say đắm. Cảm giác được ôm, được hôn, được nằm cạnh người đàn ông này làm cô hạnh phúc. Cô đưa tay lên vuốt ve đôi môi mỏng, cặp mắt đang khép lại của anh một cách nhẹ nhàng.Bỗng bàn tay bị nắm lại, cảm giác âm ấm truyền đến làm Jennie không kìm được cười lên tiếng.

"Yoongi, đừng hôn nữa nhột quá"

Mặc kệ lời Jennie nói, Yoongi vẫn tiếp tục hôn từng ngón tay thon dài của cô. Hành động đó như một sự trừng phạt vì tội dám nhìn lén anh ngủ say, Jennie yêu cái cảm giác này đến ngây ngất. Cô mong sao khoảnh khắc tuyệt vời này mãi mãi không bao giờ trôi qua, để cô và anh được cùng nhau hưởng trọn niềm vui của tình yêu.

"Reng Reng"

Tiếng điện thoại vang lên làm không khí đang vui vẻ trở nên ngột ngạt đến kì lạ, Jennie rụt bàn tay mình về, quay lưng lại phía anh im lặng không nói bất cứ câu gì. Còn Yoongi cảm nhận được ánh mắt đượm buồn của người yêu lòng anh cũng thấy đau lắm, nhưng tiếng nhạc chuông cứ mãi vang lên làm anh không thể nào làm ngơ được.

"A lô"

Một giọng nói nữ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Sao đêm qua anh không về?"

Yoongi ngồi dựa vào thành giường, bàn tay trong vô thức nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Anh thấy vai Jennie khẽ run, cảm giác tội lỗi làm Yoongi không biết phải trả lời như thế nào mới phải với người phụ nữ đang ở đầu dây bên kia.

"Tối qua anh đi bàn chuyện làm ăn với mấy người bạn rồi ngủ quên luôn tại nhà nó, lát nữa anh về em đưa con đi học trước đi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ.

"Đồ ăn sáng em đã làm, để ở trên bàn. Anh về ăn rồi hãy đi làm tiếp nha, thôi em cúp máy đây."

"Uhm anh biết rồi, tạm biệt em."

"Dạ."

Yoongi tắt điện thoại và đặt nó trở lại trên đầu giường, anh nhòa người đến ôm Jennie vào lòng. Anh biết cú điện thoại vừa rồi làm cô rất khó chịu, nhưng anh không thể nào làm được gì cho cô ngoài chuyện lén lút qua lại như thế này. Anh là người đàn ông đã có vợ có con, anh không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Jennie.

"Anh xin lỗi". Ngoài tiếng xin lỗi Yoongi thật sự không biết giải thích như thế nào để Jennie được vui hơn, vòng tay đang ôm cô khẽ siết chặt.

Jennie quay đầu lại khẽ hôn nhẹ lên môi anh, cô nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Em không sao, với em bấy nhiêu là quá đủ"

Cô biết mình không thể mong chờ được gì từ người đàn ông này, Jisoo là cô bạn thân nhất của Jennie từ thời cấp ba đến giờ và cũng chính là vợ của anh, người phụ nữ dịu dàng vừa cúp điện thoại khi nãy.

Cô biết mình có lỗi với Jennie, nhưng cô không thể kiềm chế được tình cảm của mình đối với Yoongi. Người đàn ông này khiến cô yêu đến ngây dại, khiến cô không có cách nào dứt ra và buông tay được. Mỗi đêm anh không đến cô lại nằm trên chiếc giường này, tưởng tượng đến hơi thở nồng nàn của anh, giọt mồ hôi chảy dài từ trên mũi xuống hai cơ thể đang quấn quýt. Nhưng người con gái nằm bên dưới thân anh vào thời khắc đó không phải là cô mà là người vợ nhất mực yêu thương anh, cô khóc, khóc vì mình đến quá muộn, khóc vì mình lại phải chịu uất ức khi trở thành người thứ ba.

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ