Máy bay giấy

171 6 0
                                    

Những ngày cuối cùng của năm học... Cạnh khung cửa sổ, những đóa phượng nở rực rỡ, cháy đỏ một góc trời. Giảng đường cũng thưa thớt hơn. Các bạn đang chăm chú nghe giảng còn Rose thì thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Gương mặt cô bé nữ sinh năm nhất rạng rỡ, ngây thơ và đáng yêu lắm!

Cuối giờ học, Rose vội vàng chạy xuống chỗ cậu bạn thân nhất.

- Tặng cậu này! - Rose ngượng ngùng kéo Jimin xuống góc cuối giảng đường rồi nhét vào tay cậu bạn một chiếc hộp quà nho nhỏ bọc ngay ngắn và cài một chiếc nơ giấy rất đáng yêu...

- Nhân dịp gì vậy???

- Cậu không nhớ thật hay giả vờ ngẫn đấy??? Hôm nay là sinh nhật cậu mà! Chúc cậu sẽ luôn là người tốt như tớ thấy! - Mặt cô bé ửng hồng dần, giọng nói thì thật ngọt ngào, dễ thương...

- Vậy à, thế mà tớ quên mất đấy! Từ bé tớ có bao giờ được nhận quà sinh nhật đâu! Nhìn món quà thật dễ thương!... Jimin lúng tung như gà mắc tóc. Cậu gãi đầu và không quên rối rít cảm ơn.

- Cậu mở ra xem đi!

- Được mở ra à???

- Ừ, nó là của cậu mà! - Rose cười lém lỉnh. Má lúm đồng tiền duyên dáng, hiền dịu

- Ôi! Cậu khéo tay quá! Mấy cái mày bay này hay quá! Nhưng tớ thấy người ta hay tặng nhau sao giấy, sao cậu lại tặng tớ máy bay giấy, đúng là đồ kì cục!

- Ờ, thì người ta kì cục, người ta không biết gập sao giấy, chỉ biết làm mấy cái vớ vẩn này thôi... Không lấy thì trả đây!

- Ấy, tặng người ta rồi sao lại đòi trả??? Mà thật là không có ý nghĩa gì khác sao? - Jimin cố vặn vẹo cô bé.

- Thì về tự tìm hiểu đi! Người ta nói hết thì còn ra cái gì nữa!

Nói rồi, hai người bạn nhìn nhau mỉm cười khe khẽ. Giảng đường chỉ còn đôi bạn thân. Cả hai tiếp tục trò chuyện đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Đó là chuyện quá bình thường vì họ đã quá thân nhau.

***

Jimin và Rose quen nhau một cách tình cờ trong buổi lễ nhập học đầu năm. Rose ra Seoul nhập học một mình. Nhà xa, bố mẹ đều là nông dân nên Rose buộc phải tự lập từ nhỏ. Rose học giỏi, xinh xắn và năng nổ nên việc cô đõ vào trường lớn đang theo học cũng là điều dễ hiểu so với những nghị lực, cố gắng không ngừng nghỉ của cô. Hoàn cảnh của Jimin cũng tương tự. Jimin chỉ có mẹ, bố Jimin hi sinh trong chiến tranh, tự học là chủ yếu cộng với việc lao động phụng dưỡng người mẹ từng là thanh niên xung phong bị mất khả năng lao động 44% do một lần vấp phải mìn khi còn ở chiến trường nên cậu trở nên chai sạn, rắn giỏi hơn bạn bè cùng trăng lứa... Hai người bạn ra nhập trương trên cùng một chuyến xe khách. Lúc đầu thấy Rose nhỏ người, Jimin vốn tưởng cô bé ít tuổi hơn mình. Cậu bắt chuyện trước theo đúng lí lẽ thông thường. Và trên suốt hành trình dài 14 tiếng đồng hồ từ miền trung ra Seoul, hai đứa trẻ cứ ríu rít như hai con chim nhỏ. Thân lại càng thân. Trên đường đi, thỉnh thoảng Rose lại gục vào vai Jimin ngủ thiếp đi vì mệt. Còn Jimin thì không nỡ đẩy cô bạn ra, chỉ lặng lẽ ngắm đôi môi hồng và cặp lông mày yêủ điệu. Trong lòng cậu réo lên những cảm xúc không tên. Bình yên!

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ