Để yêu anh lần nữa

87 2 0
                                    

Lailisa đang khủng hoảng tột độ, khủng hoảng, là khủng hoảng. Mọi thứ quanh cô đang quay cuồng, đảo lộn, đặc biệt sau sự xuất hiện của Jungkook ít ngày qua. Tại sao vậy? Lailisa ôm lồng ngực như nghẹt thở và tự hỏi khi nghĩ về Jungkook

Thức dậy trên chiếc giường trải ga xanh nhợt, Lailisa nheo mắt. Vệt nắng rát đâm thủng lớp mành dày, phả vào căn phòng một không khí oi nồng ngột ngạt. Tiếng chim vang lên lảnh lót đâu đó không đủ sức xua đi sự bí bách mà trái lại, càng làm cho cô khó chịu hơn. Cô thấy mắt mình nặng trĩu và muốn ngủ thêm chút nữa nhưng không được. Thức dậy với đôi mắt này, sưng húp và đỏ đục, tất cả sẽ chĩa sự quan tâm vào nàng, thật lòng có nhưng tò mò nhiều hơn, nàng không muốn.

Cô bước vào nhà tắm, xối nước lạnh để xua đi phần nào cái nóng của sớm hạ oi nồng và che đi cả những giọt nước nóng hổi, hối hả rỉ ra từ khóe mắt. Mảng kí ức của những ngày tháng cũ bị thời gian phủ bụi bỗng chốc trở về nhưng nhàu nát không nguyên vẹn. Sự không vẹn nguyên giày xéo đến nát con tim. Đau! Lailisa tự nhủ lòng vậy. Khi vết thương cũ chưa kịp lên da non thì Jungkook tìm về, dành cho nàng những nụ hôn rát bỏng như thể chia ly chưa từng có và những thương yêu đã từng quá ư nồng nhiệt, lại nhìn nàng bằng cặp mắt đó. Cô muốn trốn chạy mà đứng trước anh, chân cô nhũn ra, chùn lại. Lailisa muốn kháng cự mà nhìn vào mắt anh, cô biết quyền năng của mình bị khước từ hết thảy. Thì ra rất lâu, cô chưa học cách buông bỏ nỗi buồn. Tham lam nắm giữ để đến lúc này, khi những kỉ niệm chưa kịp bay màu bỗng chốc quay trở lại, nàng không thể nào chế ngự con tim mình.

Lailisa từng yêu Jungkook, rất yêu nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là một thứ trách nhiệm, trách nhiệm của tình thương. Cô biết điều đó ngay từ những phút giây đầu tiên bước vào thế giới của anh nhưng cô của ngày ấy vẫn còn phơi phới tin yêu, tin một ngày nào đó chỉ cần sự chân thành đủ lớn, anh sẽ quay nhìn những yêu thương phía cô dành trao. Anh quay nhìn thật, nhưng không phải cặp mắt của một kẻ đang yêu. Cặp mắt ấy của kẻ áy náy về những yêu thương của một kẻ ngốc dại dành trao không màng tính toan, nghi kị. Cặp mắt của một kẻ luôn luôn thấy được nụ cười của kẻ ngốc dại kia những khúc quanh co nhất của cuộc đời. Dù chẳng phải yêu, cũng là thương, chữ thương ở trên ranh giới chữ yêu nhưng lại chưa từng bước qua chữ yêu để với tới được…Rốt cuộc, vòng quay thời gian luôn luôn khốc liệt còn niềm tin chưa bao giờ là vô hạn cả. Cô đã phải mất rất lâu để nhận ra điều đó, khi con tim đã héo mòn, vì yêu thương.

Bước ra từ phòng tắm, Lailisa bắt gặp chiếc ví màu nâu đồng anh bỏ lại đêm trước, bây giờ nàng mới phát hiện ra. Có lẽ trong lúc bước vào nhà tắm trong cơn say không còn biết trời đất, Jungkook đã vô tình làm rơi mà không biết. Cô sững người, chiếc ví nàng tặng anh sau chuyến công tác hơn một năm sau anh vẫn giữ, món quà cuối cùng, những ngày còn yêu thương… Cô bỗng thấy hồi hộp lạ, không biết bên trong chiếc ví kia, cái ô cài ảnh nho nhỏ đã được hình bóng ai lấp đầy. Dù tỏ ra lạnh lùng và bất cần yêu thương sau tháng ngày xa cách, cô vẫn không thể ngừng quan tâm đến người nhận được yêu thương ấy.

Hồi ấy khi tặng chiếc ví cho Jungkook, cô đã cài bức hình gần như duy nhất của mình vào đó. Cô không thích chụp ảnh, cũng không thích cho người ta thấy ảnh của mình nhưng với anh thì khác . Nàng biết những quan tâm nồng ấm kia, đầy trách nhiệm kia một ngày nào đó sẽ cạn kiệt, Lailisa muốn anh nhớ nàng. Cái cảm giác khi nghĩ đến người mình yêu thương nhất lãng quên mình, và bóng hình mình tan biến nhanh hơn cát bụi trong tâm trí người đó thực sự, thực sự…rất đáng sợ. Ngày nói lời chia tay Jungkook, cô tự thấy mình dũng cảm nhưng ngu ngốc. Suốt một thời gian dài cô ám ảnh bởi suy nghĩ đó. Đêm đặt lưng xuống trên chiếc giường trải ga xanh nhợt, cô thấy mình không thở được. Cho đến khi nhịp thở mệt mỏi trở lại đưa cô vào giấc ngủ, những bóng hình về anh lại hiện hữu và ám ảnh khôn nguôi.

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ