Kẻ thu nhặt mảnh vỡ tình yêu

76 3 0
                                    

1. Tôi là một đứa con gái không quá nổi bật trong lớp, không thật sự xinh xắn, cũng không nhu mì nữ tính, lại chẳng quá cá tính. Nói chung, tôi rất bình thường. Vì lẽ đó mà tôi không nghĩ rằng có một đứa con trai nào đó thích tôi. Nhưng đứa ấy là có thật, nó tồn tại không quá xa lạ, là tên ngồi ngay sau bàn học của tôi.

- Tao thích mày, Jisoo ạ!

Nó nói vẻn vẹn ngần ấy từ, thêm một khuôn mặt đỏ lựng. Tôi chỉ cười, phẩy tay:

- Thích đánh nhau với tao có đúng không? Nhưng mà tao không thích!

Nó ngẩn người. Nhưng kể từ sau đó nó vẫn thích tôi, thích theo cái kiểu của riêng nó, không quá phô trương, cũng không quá thầm lặng, đơn giản là nó cho tôi biết, nó vẫn theo đuổi tôi, như cách một thằng con trai theo đuổi một đứa con gái.

Những năm cuối cấp hai trôi qua rất nhanh, tôi lãng quên đi chuyện có một đứa con trai thích mình, vẫn đối xử với nó rất bình thường. Ngày thi chuyển cấp, lúc biết kết quả, tôi đỗ còn nó trượt, nó phải học một trường bán công gần đó. Tôi có hỏi.

- Mày không sao chứ?

- Có sao. Vì không được học gần mày.

Sau cuộc trò chuyện đó chúng tôi hầu như không còn gặp nhau nhiều, bởi lịch học khác nhau, lại thêm một khoảng cách vô hình nào đó khiến hai đứa trở nên xa dần. Xa đến nỗi tôi thấy nỗi nhớ của mình lạc trong nỗi nhớ của nó, lạc cả về những khoảng thời gian trước kia. Trớ trêu là khi nó không còn bên cạnh nữa tôi mới bắt đầu hình dung ra một điều:

"Hình như mình thích nó!"

2. Những năm cấp ba của tôi trôi qua rất nhạt, lớp tôi đa phần là con gái vì học chuyên ban D. Tôi vẫn tiếp tục lẩn mình trong đám đông, trở nên nhạt nhòa và không có nhiều kỉ niệm đẹp như thời cấp hai. Nghĩ lại tôi mới thấy, hình như thời cấp hai của tôi sôi nổi hơn, lại đáng yêu hơn rất nhiều. Thời đó có một đứa hay đi bên cạnh tôi mỗi lúc tan trường, cũng là đứa hay kể chuyện cười cho tôi nghe. Tự nhiên tôi lại nhớ đến tên con trai đó, chính là tên con trai nói thích tôi rồi bị tôi từ chối một cách thẳng thừng.

Một lần bên trường tôi có văn nghệ, tôi ở trên sân khấu thực hiện qua loa tiết mục tốp ca cùng lớp, khi nhìn xuống dưới có bắt gặp một ánh mắt thân thuộc. Cũng khá lâu rồi chưa gặp lại, chưa trò chuyện, tôi có cảm giác xa lạ, nhưng má vẫn ửng hồng một cách lạ lẫm. Chính là tên con trai ấy, đứa thích tôi và bị tôi từ chối những năm cuối cấp hai.

- Hôm nay Jisoo xinh thật!

- Chứ mọi ngày xinh giả?

- À không.

Chúng tôi có nói chuyện sau khi buổi văn nghệ kết thúc, tôi thấy nó đứng lom khom cạnh cổng trường, trên chiếc xe đạp màu xanh biển, nó vẫn có thói quen nói chuyện hồ hởi, khiến tim tôi góc cạnh chùng chình, lại khiến bản thân tôi thấy mình nghiêng ngả. Tệ thật, nói chuyện với một đứa con trai từng thích mình và từng bị từ chối hóa ra không nhẹ nhàng như tôi vẫn tưởng. Đó là thứ cảm giác lạ lẫm, trong vắt như màu nắng, lại ngọt như sáp ong và ấm áp như dư vị của một thức quà nướng vào buổi Đông buốt lạnh.

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ