Xuất phát lần thứ hai

86 3 0
                                    

Tôi và Chanyeol không có lời chia tay. Bởi khi gặp nhau, rồi không lâu sau đó trở thành hai kẻ sóng đôi trên một con đường thì giữa chúng tôi không hề có một lời yêu thương nào. Tất cả đi vào quĩ đạo khi một đêm mưa lất phất, sau những ngày nắng chói chang, Chanyeol nhắn tin muốn chở tôi đi loanh quanh. Tôi xuống nhà thì thấy Chanyeol đứng chờ sẵn, người nóng ran vì cơn sốt mà sau này Chanyeol giải thích với tôi là "Lúc từ nhà đi thì trời đang mưa to lắm, không mặc áo mưa chỉ muốn lao thật nhanh đến gặp em".

Tôi ngồi lên xe Chanyeol, anh vòng tay ra phía sau kéo tôi sát vào người anh. Khẽ khàng tôi đặt cằm mình lên vai anh, nắm thật chặt tay anh. Chúng tôi thả mình theo dòng cảm xúc thật của mình, không đắn đo và dè chừng. Sau đêm ấy, Chanyeol về nhắn cho tôi một tin mà đến bây giờ vẫn còn trong inbox của tôi: "Mưa lạnh, bên em ấm áp!". Với tôi hai chữ "ấm áp" khi ở bên cạnh nhau đã là quá đủ . Và từ đó trong phonebook của tôi , số điện thoại của Chanyeol được đổi thành một chữ duy nhất "Anh".

Cách đây hơn hai tháng, Chanyeol ít đến tìm tôi hơn, cũng không có những tin nhắn bất chợt lúc tôi đang lịm dần với đống công việc và bài tập ngất ngưởng như trước đây . Đại loại như : "Tỉnh lại và bước ra cửa đi em, một phần KFC đang chờ em cùng với Mr Right của em em xinh , anh cướp em khỏi mớ hỗn độn làm em nhức đầu đây!". và liền sau tin nhắn ấy là Chanyeol bước vào , cuối xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn dài rồi lôi tôi ra khỏi nhà. Đó là những ngày bình yên và ấm áp trong tôi! Anh có những biểu hiện không rõ ràng. Nhưng tôi không phải là đứa con gái nghĩ nhiều về những điều mơ hồ cảm nhận. Tôi cần câu trả lời do chính tôi tìm ra.

Tôi đến tìm anh ở trường. Nhóm của Chanyeol đang làm bài thuyết trình đề tài môn Kinh tế lượng. Tôi ngồi đợi một lúc thì anh ra, anh tránh ánh nhìn của tôi. Có lẽ hơn ai hết anh biết rằng đôi mắt ấy không hề biết nói dối. Chúng tôi lặng lẽ bên nhau. Tôi không nói được lời nào với anh. Tôi gởi cho anh một tin nhắn khi hai đứa ngồi đối diện nhau trong quán café.

Anh dâng di mũi giày trên sàn, mắt nhìn đăm đăm vào ly coffe:

- "Anh không có gì để nói. Em cũng thế. Tại sao?"

Chanyeol hơi bất ngờ khi nhận tin. Anh reply lại rất nhanh:

- Mong một ngày ấm áp sẽ trở về.

Nghĩa là hiện tại nó đã rời anh nghĩa là ngay lúc này đây bên tôi, anh không còn cảm giác thường trực mà tôi mang đến? Tại anh? Tại tôi? hay là tại cả hai đã không chăm thêm lửa cho tình yêu của mình? Hàng trăm câu hỏi vẩn vơ trong tôi. Nhưng tôi không để chúng hành hạ anh và giằn vặt chính mình. Tôi cười khẽ nhưng rất thật và rất tươi, "Em về!" Khi đi ngang qua Chanyeol, tôi để tay mình khẽ chạm vai anh như một lời an ủi.

Tôi về nhà trong tâm trạng không mấy ổn thoả Chới với, hụt hẫng và ngỡ ngàng. Dù khi đến tìm anh, tôi sẽ biết trước rằng sẽ như thế. Nhưng biết trước không có nghĩa là không đau, biết trước không có nghĩa là không nuối tiếc. Nhưng nuối tiếc không có nghĩa là níu kéo.

Tôi không còn là tôi trong những tháng ngày cũ bên Baekhyun cố chấp và dằn vặt. Cho đến khi Chanyeol đến, thổi vào cuộc sống ngột ngạt của tôi một cơn gió mát lành thì Baekhyun mới thật sự thôi ám ảnh tôi. Vì thế, khi anh dừng lại trên một trạm trên con đường tình yêu của chúng tôi, tôi không cho phép mình cái quyền làm anh đau thêm một chút nào nữa. Tôi muốn anh thanh thản và nhẹ nhàng ra đi. Tôi cũng sẽ dừng lại! Dù thật lòng tôi muốn bước tiếp, nhưng không thể bước một mình như thế này, đúng không?

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ