Kí ức tình yêu

210 6 0
                                    

"Anh có yêu em không?"

"Có"

"Yêu như thế nào?"

Jongin tròn mắt nhìn Dahee một thoáng, hơi bối rối:"Thì... cũng như mọi người yêu nhau".

Dahee đỏng đảnh: "Ứ, ứ cần anh nói thế. Phải cụ thể hơn cơ".

Jongin dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: "Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà".

Cũng may Dahee đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua.

Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Jongin nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Anh chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu.

Anh thấy vai mình nặng trĩu, dường như Dahee đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Dahee ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô.

Phải thừa nhận là Dahee giống Jennie, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoaụi đời. Nghĩ đến Jennie, Jongin vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống.

Bỗng Dahee cựa quậy rồi mở mắt: "Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy".

Hình ảnh Jennie vụt biến mất, chỉ còn lại là Dahee. Jongin lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Dahee nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm.

Ừ nhỉ, tại sao những kỳ nghỉ ngơi lại cứ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh, bắt anh phải nghĩ về Jennie nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò, hành hạ anh đến khổ sở.

Ngày ấy, Jennie cũng yêu hoa sim tím vô cùng. Không, em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn. Hai đứa bằng tuổi nhau, tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở, Jongin hỏi nhỏ

"Gọi Jongin là anh nhé?"

Jennie xấu hổ, cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau, Jennie vẫn không thay đổi cách xưng hô

"Jongin ơi, Jennie nhớ Jongin kinh khủng".

"Jongin ơi! Khăn len Jennie đan cho Jongin này".

"Jongin ơi, muốn ốm không đấy, trời mưa thế này mà dám đi đầu trần"

Mới đầu Jongin còn cự nự, cứ đòi Jennie gọi là anh, Jennie chỉ cười: "Khi nào mình... cưới nhau, Jennie sẽ gọi Jongin là anh, chịu không?"

Jongin chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Jennie trong vòng tay cuồng nhiệt của mình...

***

Chiều nắng nhạt dần và gió lồng lộng. Dahee tung tăng đi trước Jongin, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Dahee bay xấp xoã, đáng yêu hệt như hôm anh gặp Dahee lần đầu. Jongin chạy tới, bịt mắt Dahee, cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ