Càng hận càng yêu

825 23 0
                                    

Nói là khinh bỉ tình yêu của tôi sao? Có biết là vì cái tình yêu khiến người khác coi thường đó tôi đã phải ích kỉ như thế nào, thậm chí là với cả bản thân tôi, có biết là tôi đã vì nó mà đau khổ dằn vặt và tội lỗi đến nhường nào? Thì ra là hận tôi đến như thế đó, hận đến mức chỉ muốn ngày từng ngày dày vò tôi bằng chính tình yêu tôi trân trọng nhất. Càng hận càng yêu?

Đêm Giáng sinh 18 tuổi...

Tôi chỉ đứng im và lặng lẽ nhìn.

- Chúng ta chia tay đi!

Chaeyoung vô tình buông ra câu nói đó với Jimin, rất vô tình, rất vô cảm, không một chút tiếc thương cứ như là đã chuẩn bị nó từ lâu và có thể nói ra bất cứ lúc nào. Là Chaeyoung quá mạnh mẽ, có thể bình tĩnh mà nói ra câu chia li hay bởi từ lâu một tiểu thư lắm tình nhiều tiền như Chaeyoung đã không còn coi trọng tình yêu là số một để mà đặt Khánh lên là nhất? Người khác đều có thể nhận ra con người của Chaeyoung nhưng Jimin thì lại không. Thế nên bây giờ người con trai là Jimin mới chỉ biết đứng bất động với nguyên một tư thế đó trước lời chia tay của người yêu.

- Không cần nghe giải thích? Em thiếu tin tưởng anh đến vậy sao?

- Đừng cố giải thích thêm, em không muốn nghe, nhìn là đủ rồi.

Ánh mắt sắc lạnh đó nhìn tôi khiến tôi sợ hãi. Là một kẻ giở trò bỉ ổi để chia rẽ người ta mà tôi lại sợ hãi sao? Thật nực cười! Nhưng đó là cảm giác của tôi, có chút sợ hãi, chút nhục nhã lại chút đau đớn, lại thêm chút hi vọng và chút gì đó của niềm vui. Tâm trạng tôi rối bời thực sự.

Chaeyoung bước qua tôi, như tình đẩy tôi ngã, tôi sau đó cũng chỉ hướng ánh nhìn theo vừa hận vừa ghét vừa đáng thương cho cô ấy. Nhưng tôi tự nhủ đó là điều cô gái đó đáng phải nhận, tôi hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này cả. Không phải là Jimin thì cũng là những người con trai mù quáng khác bị cái vỏ bọc tiểu thư của Chaeyoung làm cho đau khổ. Việc tôi làm lúc này thực chất là giải thoát sớm hơn cho Jimin mà thôi, hoàn toàn không phải là tội lỗi, đâu có gì là sai trái?

Tôi quay sang Jimin. Tôi biết hiện giờ anh ấy hận tôi, ghét tôi, ánh mắt gay gắt đó dành cho tôi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên liệu anh ấy có biết tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh ấy, muốn anh ấy nhìn ra con người thật không tốt đẹp của Chaeyoung, muốn anh ấy được giải thoát, làm tất cả cũng là vì tôi... yêu anh ấy? Tất nhiên, anh ấy không thể hiểu. Biểu hiện căm phẫn trước mặt tôi kia đã cho thấy rõ câu trả lời.

Đó chính là Giáng sinh tồi tệ nhất trong đời mà tôi không bao giờ có thể quên...

_______________

Bốn năm sau: 22 tuổi.

Đã khuya thế này rồi thiệt tình là tôi không muốn ra ngoài, vừa lạnh, vừa lắm thứ để mà lo sợ... Nhưng chết nỗi số trời nó trớ trêu, con bạn cùng phòng lại có "người nhà đến thăm", trong nhà lại hết "đồ thiết đãi" thế là chỉ còn cách bắt tôi đêm hôm mò ra ngoài mua. Tiệm tạp hóa lại không có gần, đi xe thì lại bất tiện, đành đi bộ.

Buổi tối khuya, khu tôi sống lại ít nhà để đèn đường, khoảng tối khoảng sáng mơ hồ cũng đã tạo một cảm giác kinh hãi ớn tận tủy sống. Tôi đi khá nhanh, toàn thân co lại, vừa vì lạnh, vừa vì dè chừng xung quanh. Đi nhanh đi nhanh, rồi về.

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ