Chiếc đồng hồ cũ

325 20 0
                                    

Rose nhìn chăm chăm vào cổ tay người yêu mình, rồi liếc từ đầu đến chân anh. Chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay anh không cân xứng với những thứ đồ còn lại. Quai của nó đã bạc màu, mặt đồng hồ trầy xước nhiều đến mức không thể nhìn rõ đang là mấy giờ. Cô tò mò, nhưng cô cũng không muốn đặt một câu hỏi vô duyên nên cô giả vờ không quan tâm:

- Mấy giờ rồi?

- 9 giờ rồi cơ à, em ăn nhanh đi rồi mình về.

Cô đoán không sai, rõ ràng là đồng hồ không xem được giờ, bởi Jungkook phải liếc nhìn lên đồng hồ của quán ăn rồi mới trả lời Rose, trong khi anh đeo đồng hồ cơ mà. Và dĩ nhiên, đồng hồ là để xem giờ.

...

Quen Jungkook tại Cafe Buterfly, nơi Rose chơi ghita. Đêm đó Rose bắt gặp ánh mắt đượm buồn của anh, anh nhìn cô, nhưng cũng như không phải đang nhìn Rose. Ánh mắt vô thần, cứ nhìn vào một điểm không chớp, và điểm ấy có Rose

Rose đã đàn và hát bài Tình đầu. Rose không biết bài hát ấy buồn đến mức khiến nước mắt của một chàng trai phải rơi xuống. Rose thấy Jungkook rơi nước mắt, nhưng rất nhanh, anh quay đi để che giấu sự lạ lùng ấy.

Một lần gặp, hai lần rồi ba lần, hai người quen nhau, trở thành người yêu của nhau. Jungkook nói anh thích nghe Rose hát, anh thấy Rose thật đẹp khi biểu diễn một ca khúc nào đó. Cho dù là thế, Rose vẫn có cảm giác bất an, giống như anh chưa bao giờ thuộc về cô, Rose chưa thật sự chạm được vào thế giới của anh. Anh bí ẩn, quá khứ của anh cũng vậy, Rose đã cố hỏi về những chuyện đã qua của anh, nhưng anh chỉ cười - nụ cười mang vẻ khổ sở, đau đớn nên cô không dám hỏi nữa, cô chỉ im lặng bên anh cho qua những tháng ngày bình yên.

***

Thời gian ơi xin người dừng lại

Để khoảnh khắc yêu thương mãi không phai...

Cô nằm dài trên ghế sopha trong phòng anh, lắng nghe bài hát cô không biết tên, ca từ có chút sến sẩm.

Vật quen thuộc của anh đang nằm trên bàn, cô ngồi bật dậy, đi đến chỗ có chiếc đồng hồ. Cô cầm nó lên, cố gắng nhìn xem mấy giờ. Nhưng đồng hồ không còn hoạt động nữa.

- Kỳ lạ...

- Em nói cái gì lạ?

Anh từ phòng tắm bước ra, cô giật mình đặt vội chiếc đồng hồ xuống rồi quay lại, lúng túng.

- Không có gì đâu ạ.

Anh mỉm cười. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy run như vừa làm điều gì đó xấu xa.

- Mình đi ăn thôi em.

Anh đi đến chỗ cô đang đứng, anh lấy chiếc đồng hồ rồi đeo vào tay như thường lệ. Trong đầu cô hiện ra một dấu chấm hỏi lớn, nhưng không sao mở lời với anh được. Bấy lâu nay, họ yêu nhau bằng những thứ cảm xúc giữ kẽ, không muốn làm đối phương tổn thương cũng không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư, kể cả quá khứ của nhau.

Cô khẽ thở dài, bước theo anh ra khỏi phòng, ánh mắt cô không rời khỏi cổ tay anh, nhưng có lẽ Phong chưa đủ tinh ý để nhận ra sự lạ lùng ấy.

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ