Sao anh không giữ em lại?

87 3 0
                                    

Con sông bây giờ cũng cạn, và hẹp dần, để trơ trọi hai bên bờ thành những luống trồng rau xanh tốt. Khẽ buông tiếng thở dài, Lisa chợt nhận ra rằng mình cũng đã thay đổi.

Cuộc sống bao toan lo khiến Lisa trở nên trầm tĩnh, chẳng còn vô tư và hiếu động như ngày trước. Chẳng mấy chốc nữa rồi Lisa cũng sẽ lấy chồng, như một quy luật không thể nào cưỡng nổi.

Với tay rứt một ngọn cỏ bỏ vào miệng, ngọn cỏ non đăng đắng khiến Lisa bỗng thấy nghẹn nơi cổ họng, giọt gì mặn chát ướt trên môi. Lisa hoảng hốt nhận ra nước mắt mình đang rơi, mình đang cắn chặt môi mà khóc rồi thì chẳng thể nào mà nín được. Nước mắt đua nhau rơi xuống, đọng lại từng lá cỏ rồi ngấm xuống đất. Bao lâu nay rồi Lisa chưa từng biết khóc?

Trong mắt Jongin - chồng sắp cưới của Lisa, cô luôn mạnh mẽ và rắn rỏi. Anh là người cứng rắn và ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, mặc dù cô biết là anh rất tốt nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những giây phút chạnh lòng và chán nản. Bao năm lăn lộn với thương trường, trở thành người thành đạt. Anh cũng tạo được cho mình một khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt kiên nghị, không ai biết được trong đầu Anh đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao.

Kể cả với Lisa, anh cũng giữ khuôn mặt ấy, khiến nhiều lúc cô nghĩ mình là đối tác kinh doanh, là đồng nghiệp chứ không phải là bạn gái. Với anh, hôn nhân cũng là một hợp đồng có rủi ro mà cả hai bên sau khi thỏa thuận thì phải chấp hành nghiêm túc. Và thật vậy, Anh là một người rất chung thủy và từ tốn, chẳng bao giờ Anh làm Lisa phải trách giận điều gì. Cô cảm thấy vậy cũng có thể là vì cô hài lòng, cũng có thể là vì cô chấp nhận Anh như vậy kể từ khi "kí kết hợp đồng" ấy.

Buổi tối, cô ngồi một mình trên bờ đê, nhìn ra con sông lấp lánh ánh trăng, có cả giọt nước mắt trên mi mắt cô lấp lánh. Cô cũng không biết vì sao mình khóc, chỉ biết rằng mình cần phải được khóc từ rất lâu dù chẳng có điều gì khiến cô phải buồn. Khi hết nước mắt để khóc, cô ngồi úp mặt vào gối mình và hát vu vơ. Cảm giác thấy ai đó nhìn mình khiến cô giật mình quay lại. Khuôn mặt lẫn vào trong bóng tối và ánh trăng mờ nhạt không rõ nhưng Lisa vẫn có cảm giác thân quen đến kì lạ. Và Lisa ngỡ ngàng nhận ra Baekhyun - mối tình đầu của cô.

Cô không cảm thấy khó xử khi ngồi bên Baekhyun, bởi chuyện tình ấy đã qua đi từ rất lâu và đã qua thực sự. Ở Hàn, cô tìm thấy mình sự nông nổi khờ dại và vô tư khác với bên Jongin. Nhưng tình yêu đó là khi cô còn ở tuổi 17.

- Tại sao ngày ấy mình chia tay hả Baekhyun?- Lisa bất chợt hỏi Baekhyun

- Mình chưa từng chia tay.... - Baekhyun dõi ánh mắt về phía xa xăm, giọng nói trầm ầm - Mà là em bỏ anh đi.

Câu nói ngập ngừng của Baekhyun khiến cô thấy dằn lòng, cảm giác khó tả xâm chiếm. Cậu nói đúng, sau khi tốt nghiệp đại học, chính cô đã bỏ cậu mà không nói một lời nào. Khi ấy, cô chỉ biết lao vào công việc mà không để tâm gì đến người yêu mình. Hai người cách xa dần rồi xa mãi... Nhưng cậu đã không hề giữ cô lại, cậu đã không cho cô biết cậu yêu cô như thế nào.

- Anh có trách em không?

- Anh không trách em được. Vì anh không thể làm được gì cho em.

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ