Nhớ hay quên

127 5 0
                                    

Có đôi khi quên không có nghĩa là không còn nhớ. Anh hứa, dù mất bao nhiêu lần, dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, anh cũng nhất định tìm lại em, tìm lại tình yêu của chúng ta!"

Tử đinh hương trắng nhớ hay quên!

***

- Kìa Jisoo, "cây si" của mi lại tới kìa!

Jennie kéo ống tay áo tôi, vừa chỉ trỏ vừa cười đầy ẩn ý

- Thích không? Nhường đấy!

Tôi nhìn bóng sơ mi trắng đang trầm tư đứng đợi trước cổng trường, âm thầm thở dài một tiếng.

- Đừng "dã man" vậy! Những anh chàng vừa đẹp trai vừa si tình giờ là của hiếm đấy. Hơn nữa có thích cũng chẳng ích gì, người ta thích "đằng ấy" chứ có thích "đằng này" đâu. Giày không vừa chân, chả ham!

Jennie liên tu bất tận một hồi khiến tôi choáng váng. Rồi nhân dịp tôi còn chưa kịp hoàn hồn, cô bạn đẩy mạnh tôi về phía trước, cất giọng í ới:

- Anh Seokjin, Jisoo nè!

Anh ngẩng lên, nụ cười vừa dịu dàng vừa rực rỡ, cặp mắt đen láy cũng sáng lên như hồ nước mùa thu dưới ánh trăng. Tôi nuốt nước bọt, hít thở sâu vài cái, cố không để cái khuôn mặt phản chủ đỏ bừng lên, đồng thời nhắc đi nhắc lại trong đầu: "Mày không thích anh ta đâu Jisoo! Không thích! Không bao giờ!" Jennie rõ là đồ phản bạn, nó giằng lấy cái túi xách trên vai tôi đưa cho anh, thập phần nịnh nọt:

- Để anh chờ lâu rồi! Tại cô giáo chủ nhiệm đột ngột cho họp lớp nên tụi em tan muộn hơn nửa tiếng.

- Không sao! - Anh lắc đầu rồi quay sang tôi, giọng ân cần - Tan muộn như vậy chắc em đói rồi. Anh đưa em đi ăn.

Tôi trừng mắt nhưng câu "Không cần, em không đói" chưa kịp đến môi đã bị "bà mai" Jennie vọt lên, cướp lấy:

- Sướng mi nhất nhé Jisoo! Anh không biết chứ suốt 30 phút sinh hoạt lúc nãy nó luôn mồm tra tấn lỗ tai em bằng cái điệp khúc: "Tao đói quá! Tao chết mất! Ước gì ra khỏi lớp là có người dâng đến tận miệng tao một núi đồ ăn". Đúng là cầu được ước thấy!

Lần này thì da mặt tôi không kiêng nể gì, chuyển thẳng sang giai đoạn đỏ bừng bừng. Tôi lườm Jennie một cái nhưng nó không chút hối hận mà còn thực hiện nốt hành vi "bán bạn cầu... hư danh bà mai" bằng bộ mặt toe toét đầy tự hào:

- Giờ em xin trịnh trọng giao lại nó cho anh. Em còn có việc, xin phép đi trước!

Chưa đủ thoả mãn, con bạn trời đánh còn quay sang tôi, chốt hạ:

- Ráng vỗ béo nha mày! Tao đi đây!

Rồi không để ý đến gương mặt đang dần tím bầm của tôi, nó cười hì hì, vênh vang rời đi. Oán giận nhìn bóng lưng Jennie đang mờ dần, lát sau tôi mới tỉnh hồn, phát hiện mình đang trơ trọi đứng cùng Seokjin trước cái cổng trường vắng tanh vắng ngắt, bộ dạng rất giống... cặp tình nhân đang giận dỗi. Anh đang nhìn tôi bằng cặp mắt bí hiểm:

- Đi thôi em!

Tôi định ngoan cố tiếp tục từ chối thì bắt gặp cái đầu hóng chuyện của bác bảo vệ thò ra từ cửa sổ đầy hào hứng. Thầm thở dài, mất mặt như vậy là đủ lắm rồi, tôi đành gật đầu, lóc cóc đi theo anh.

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ