Đơn giản là vì thích

278 9 0
                                    

Cô ngồi cười nói với hai người trước mặt, một người là bạn thân, và người còn lại là người yêu của cô ấy.

Cô nhìn hai người họ ôm nhau, cười đùa thắm thiết, trong lòng không khỏi dấy lên sự ghen tị.

Chẳng ai biết, bộ mặt tươi cười của cô hiện tại là giả tạo và những lời bông đùa cô nói với họ là giả dối.

"Này Lisa, mai được nghỉ mày tính đi đâu chơi không?"

"Không, mai nhà tao có việc."

" Thế à! Chán nhỉ."

Cô nhìn Chaeyoung ngồi phía đối diện trưng bộ mặt buồn chán mà trong lòng thầm cười lạnh một tiếng. Bộ mặt này thật giả tạo quá! Nó làm cô phát chán lên được. Cô ta không phải đang muốn làm trò trước mặt người yêu mình sao.

Những suy nghĩ đó được cô chôn sâu trong lòng và không nói ra. Cô chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn người con trai ấy an ủi Chaeyoung làm nó vui. Cô nhìn nó làm bộ đáng yêu với anh, ngẩng khuôn mặt dễ thương của mình lên để làm nũng mà khó chịu vô cùng.

Cô ghét Chaeyoung, rất rất ghét nó! Dù rằng nó là bạn thân của cô.

Thích và ghét, hai giới hạn đó mong manh lắm, nhưng chúng lúc nào cũng sát lại với nhau. Ai có thể đảm bảo rằng ngày hôm nay tôi thích bạn thì ngày hôm sau sẽ không ghét bạn? Lisa cũng vậy thôi, trước đây cô và Chaeyoung từng thân nhau như chị em ruột. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, một cử chỉ dịu dàng của ai kia mà cô với nó đã thành kẻ địch.

"Mình có chút việc bận. Mình về trước nhé!".

" Ơ, sao về sớm thế! Ngồi đây nói chuyện chút đã." Chaeyoung vội nói.

" Mình có việc thật mà! Cậu và Chanyeol cứ nói chuyện đi. Mình đi đây."

Cô hướng về phía Chanyeol gật gật đầu thay cho lời chào, hai ánh mắt chạm nhau giúp cô dễ dàng nhận thấy cái nhìn đầy ẩn ý trong mắt anh. Cô đương nhiên cũng hiểu, nhưng lúc này chỉ có thể vờ đi như không thấy mà thôi.

Cô bước thật nhanh ra khỏi quán như thể trốn tránh thứ gì đó thật dơ bẩn. Họ khiến cô cảm thấy thật chướng mắt. Không nói cô cũng thừa biết Chaeyoung đang cố tình thị uy với cô rằng: " Chanyeol là của tao." Nhưng thế thì đã sao ? Bất luận nó có làm trò gì thì nó vẫn là người đến sau, còn cô là người đến trước. Chỉ có điều Chanyeol chọn nó mà không chọn cô.

" Tít tít", chuông báo tin nhắn điện thoại reo lên, Lisa âm thầm lấy điện thoại từ túi quần bò ra xem. Trên đó hiển thị dãy số hết sức quen thuộc.

" Em không sao chứ? Anh không nghĩ Chaeyoung lại gọi em ra."

Cô cười lạnh, thật không nghĩ anh lại quan tâm tới cô như vậy.

" Không sao, em quen rồi."

" Vậy mai vẫn chỗ cũ nhé!"

Câu trả lời không ngoài dự đoán của cô. Cô chẳng buồn nhắn tin lại mà lẳng lặng khóa máy ném vào túi xách. Thầm nghĩ chắc mình điên rồi mới đáp ứng ham muốn của anh ta đến tận bây giờ.

***

Vẫn căn phòng quen thuộc ấy, căn phòng rộng lớn bao quanh bởi bốn bức tường màu trắng. Đến chiếc giường lớn mà cô đang nằm trên đó cũng mang một máu trắng tinh.

《BLACKPINKxBTSxEXO》Những Câu Chuyện Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ