Hôm nay, Xuân Trường và Công Phượng có một buổi phỏng vấn nhỏ cho báo thể thao 24h. Cả hai rất sớm đã có mặt tại trường quay. Công Phượng với vẻ mặt buồn ngủ không thể tập trung đọc những trang giấy kịch bản ít ỏi, cậu chán nản khi xuất hiện trước truyền thông.Từ rất lâu, cậu không còn hào hứng khi xuất hiện trên mặt báo, nhớ lần đầu được nêu tên trên mặt báo, cậu vui mừng mang đi khoe với tất cả mọi người nhưng qua phút giây vui vẻ ấy là khoảng thời gian đen tối. Những ngày tháng, người ta tìm đến tận nhà chất vấn cha mẹ cậu chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ, những trang báo liên tục nghiên cứu và điều tra về thứ mà người ta cho là quan trọng với một cậu bé 19 tuổi. Đó chính là vết thương hằn sâu trong trái tim cậu mà người đời đã vô tâm khắc lên.
Ngược lại, Xuân Trường rất hào hứng, đối với anh đây chính là một phần trong công việc và trách nhiệm của anh là hoàn thành nó tốt nhất. Điều anh bất ngờ hơn hết là Công Phượng đồng ý tham dự vì cậu luôn khó chịu khi đi bên cạnh anh.
MC chương trình với nụ cười thân thiện trên môi, bắt đầu những câu hỏi thông thường về đời sống cũng như sự nghiệp. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, phía nhà sản xuất rất hài lòng về thái độ của khách mời. Ông Trần Xuân Nam – Trưởng ban sản xuất ngỏ ý mời Xuân Trường và Công Phượng một bữa tối.
- Rất vui vì hai cháu đã nhận lời tham gia chương trình của chú, trước khi hai cháu trở về Gia Lai, chú muốn mời hai cháu một bữa cơm, được chứ?
- Dạ, được ạ - Xuân Trường vui vẻ nhận lời mời.
- Dạ, vâng ạ - Công Phượng tỏ ra thích thú đồng ý.
Sau khi trở về khách sạn, cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân và bắt taxi đi đến nhà hàng đã được thông báo. Trên chuyến xe ngắn ngủi ấy, Xuân Trường bất giác cảm thấy được quay trở về lúc xưa, lúc nào cả hai cũng đi cùng nhau, ngồi cùng nhau dù ở đâu, cả hai như hình với bóng, vô tư yêu thương che chở cho nhau. Và rất lâu sau đó, trên mỗi chuyến đi ngoài một thứ gọi là lạnh lẽo ra thì cũng chỉ là giá băng. Khẽ quay qua nhìn sườn mặt thân quen, khuôn mặt này, con người này đã từng thuộc về anh.
- Cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?
- Hả....à...ừ....xin lỗi
Xuân Trường bối rối vội vàng xin lỗi. Trong lòng ngập tràn chua xót, thì ra giờ đây ngay cái quyền được nhìn mình cũng không còn.
Chiếc xe lao qua từng con đường rực rỡ ánh đèn, người tài xế ngột ngạt trong chính chiếc xe gắn bó lâu năm của mình, hai con người ngỡ như những người anh em thân thiết lại như hai người xa lạ.
Cả hai xuống xe trước một nhà hàng sang trọng, bước vào trong phòng VIP đã thấy Ông Trần Xuân Nam cùng một vài người khác đang đợi.
- Ồ! Xin chào hai chàng trai – Ông Nam niềm nở đón tiếp
- Dạ! Xin Chào – Cả hai lễ phép chào hỏi mọi người
- Ngồi đi... đừng khách sáo
Bữa tối diễn ra trong sự thoải mái từ các vị khách và tất nhiên không thể không có một chút câu nệ trong mỗi câu chuyện được đưa ra để tranh luận. Ông Trần Xuân Nam luôn cố ý quan sát từng hành động của Công Phượng, ông không biết tại sao lại bị đứa trẻ lầm lì ít nói này thu hút đến vậy, ông từng nghe rất nhiều điều tiếng về Công Phượng, đa phần đều nói về nhân phẩm không được tốt lắm của cậu. Ông thừa nhận Công Phượng rất kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng chính điều đó làm cậu nổi bật giữa đám đông.
Đàn ông vốn được sinh ra với bản chất ham muốn chinh phục, sống và tồn tại trong thế giới hỗn loạn của ngành giải trí đủ lâu, Ông Trần Xuân Nam thừa sức để tìm cho mình một con mồi hấp dẫn như một nhu cầu giải trí. Nam hay Nữ không quan trọng, quan trọng là chinh phục và sở hữu.
Bữa tối kết thúc trong không khí hòa nhã, Xuân Trường và Công Phượng cúi chào xin phép ra về.
- Công Phượng! sắp tới có một vài chương trình nữa rất cần sự tham dự của em... vì vậy cho anh xin số điện thoại cá nhân của em nhé... có gì tiện liên lạc, chứ qua trợ lý rồi công ty thì không thuận tiện cho lắm.
- À... dạ vâng...
Từ phía trong cánh cửa xe taxi, Xuân Trường đăm chiêu suy nghĩ, có chút bất an lan tỏa, anh không biết, không thể diễn tả thành câu từ.
Về khách sạn, chuyện ai người ấy làm, thờ ơ lạnh nhạt đã tồn tại như một sự hiển nhiên khi cả hai ở gần nhau.
- Ừ..ừ... anh cũng nhớ em, mai anh về rồi... Ừ, về đưa em đi chơi nha... rồi rồi.... yêu em!
Giọng nói dịu dàng, cưng chiều của những đôi yêu nhau. Xuân Trường tuy đã nghe quen nhưng vẫn không ngăn nổi chút tiếc thương cho bản thân. Anh thở dài lên tiếng:
- Cậu đừng quá thân với ông Nam, ông ấy không phải là con người đơn giản.
- Hả?.... cậu đang lo lắng điều gì? Tôi không phải là đứa con nít mà không biết ánh mắt thèm thuồng của ông ta. Bọn bê đê ấy, tôi nhìn đã thấy tởm lợm.
- Cậu.... đừng ....đừng xúc phạm người khác như thế - Xuân Trường nhăn mày trước thái độ miệt thị người khác của cậu. Anh thật không ngờ, một người được ăn học tử tế như cậu có thể thốt lên những từ ngữ xấu xa như vậy.
- Hừ... tôi thì làm sao? Hay cậu cũng là bê đê nên bị động chạm. Lũ bê đê các người đều bệnh hoạn như nhau – Công Phượng tỏ ra rất bực bội khi Xuân Trường can thiệp vào các mối quan hệ cá nhân của bản thân.
- Phượng! đừng ăn nói quá đáng. Đúng! tôi cũng như họ... nhưng cậu cũng đừng bao giờ quên, cậu cũng từng yêu một thằng bê đê là tôi.
- Yêu?... có thấy ngượng miệng khi nói không? Khi ấy chỉ là những đứa trẻ con chưa tiếp xúc với ai. Tôi đã nói rồi, tôi khi ấy nhầm lẫn giữa tình yêu nam nữ là tình anh em thân thiết. Và tôi xin nhắc lại, tôi không muốn cậu nhắc đến cái chuyện xa xưa ấy nữa. Cậu không sợ người ngoài biết nhưng tôi thì sợ đấy.
Xuân Trường ngơ ngác không thể tiêu hóa hết những câu từ đã nghe. Thứ tình yêu anh luôn tôn thờ hóa ra gớm ghiếc đến độ người ta chỉ muốn xóa ngay ra khỏi cuộc đời này.
"Một người từng thương nhiều thế
Rồi cũng hoá người dưng
Chẳng còn gọi nhau bằng những
Cái tên mình đã từng
Trả lại nhau những hồi ức
Đôi môi cứ ngập ngừng
Nợ nhau lời xin lỗi."
===============
Chủ nhật vui vẻ!!! cảm ơn đã luôn theo dõi mình :)
YOU ARE READING
LÀ ANH YÊU EM (Hoàn)
FanfictionLà Fic ngắn Only: Xuân Trường x Công Phượng Thể loại: ngược và ngược. Kết: HE/BE/SE - Tất cả là trí tưởng tượng của tác giả, không phải là thực tế. Tuyệt đối không thể nhầm lẫn - Tôn trọng tác giả và nhân vật - Không chuyển ver, không mang ra khỏ...