Chương 7

334 30 1
                                    

Sau một tuần khi Xuân Trường rời câu lạc bộ, nhịp sống nơi đây dường như không mấy thay đổi. Con người vẫn hàng ngày làm việc chăm chỉ, từng ngọn cỏ, bóng cây như chưa bao giờ khắc ghi một cái tên "Xuân Trường". Bình yên như chưa bao giờ có giông bão ghé qua, nhưng đó là một sự bình yên đáng sợ nhất.

Văn Toàn chăm chú nhắn tin trò chuyện với Tuấn Anh ở đất nước Hàn Quốc xa xôi.

"Tuấn Anh, tao thấy sợ không khí ở câu lạc bộ. Nó làm tao không thở được?, thật sự không ổn"

"Không sao đâu, một thời gian nữa, mọi người sẽ bình thường trở lại thôi. Mày có liên lạc với nó không?"

"Thỉnh thoảng, nó sẽ kết hôn"

"....."

"Cô gái của nó mang thai, tao thật sự không hiểu, tao luôn tin chắc rằng nó yêu thằng Phượng. Nó rời đi như thể mọi chuyện phải xảy ra như vậy"

"Chuyện tình cảm tao không thể nói chính xác nhưng việc nó ra đi, mày nghĩ nó phải phản ứng như thế nào. Văn Toàn, thằng Trường chưa bao giờ hạnh phúc khi ở câu lạc bộ. Sân bóng có thể là ước mơ nhưng chưa chắc là cuộc đời của nó. Nó mệt mỏi rồi"

"Tao vừa thương vừa giận nó. Hy vọng nó hài lòng với cuộc sống không còn tiếng tung hô. Khi nào mày về thăm bọn tao?"

"Kỳ nghỉ đông, tao nghỉ thế"

"Tuấn Anh, tao thật sự nhớ thời gian 4 chúng ta bên nhau không một chút toan tính"

"Toàn, muộn rồi. Ngủ đi"

Đăm chiêu, Văn Toàn nhìn màn hình điện thoại "Muộn. Thật sự quá muộn". Đối diện với cậu trong căn phòng vắng lặng là khung hình 4 con người trẻ tuổi cùng nụ cười toả sáng, nhẹ lau đi giọt lệ yếu đuối lăn dài trên má.

---------------------------------

Xuân Trường tại quê nhà, thật sự cuộc sống không mấy vui vẻ. Chỉ vài ngày nữa là đám cưới diễn ra, Đó là một buổi tiệc nhỏ với sự hiện diện người thân hai bên gia đình. Anh và mọi người không một ai muốn gây sự chú ý, tất cả dường như đều nghĩ cho anh, anh biết ơn sự thấu hiểu đó. Tựa lưng vào thành giường, đặt tay lên ngực trái, anh tự hỏi "đã buông bỏ, tại sao nỗi đau vẫn âm ỉ nơi đây". Nở nụ cười chua chát "tôi sai rồi, xa em tôi vẫn không thể tìm thấy bình yên". Nụ cười trên môi, lệ rơi trên đôi mắt buồn, Anh cười cho sự ngu ngốc của bản thân, anh khóc thương chính tình yêu anh trân trọng.

Nếu được quay lại tuổi 19, anh sẽ không ngây thơ mà mộng tưởng về một tương lai đi bên người ấy. Ngay tại khoảnh khắc trên sân Mỹ Đình hào hùng, anh phải nhận ra vị trí của bản thân ở đâu.

Một đêm dài, một kẻ âm thầm để nỗi đau gặm nhắm thể xác và tâm hồn. Một kẻ điên dại vì tình yêu.

" Tình đẹp như phép màu... ta gặp nhau

Ngập trong bao đắm say mà không biết kết thúc này...

Một ngày em đổi thay quên hết mối tình đã từng vô giá

Chỉ có anh là người được biết sau cùng..."

====================

Cảm ơn tất cả và Chúc ngủ ngon. Yêu :)

LÀ ANH YÊU EM (Hoàn) Where stories live. Discover now