Chương 18 - TAN THƯƠNG

445 32 5
                                    

"Trường....Phượng... Phượng ... nó đi rồi"

Văn Toàn không còn nghe rõ được âm thanh bên kia chiếc điện thoại, nước mắt không ngừng rơi. Phượng! sao cậu làm thế, cậu đã nói chúng ta cùng cố gắng mà. Cậu đi rồi, tôi phải làm sao? Chúng tôi phải làm sao đây?

Tuấn Anh lao nhanh đến căn phòng nơi gia đình Xuân Trường ở.

"Vân Anh! Vân Anh.. mở cửa. Mở cửa cho anh. Tuấn Anh đây!"

Khi Vân Anh mở cửa, đập ngay vào mắt Tuấn Anh không phải một căn phòng sang trọng của một khách sạn 5 sao, mà là một đống đổ vỡ hỗn độn.

"Anh ấy không được bình tĩnh, đang ở phòng ngủ. Anh ở lại với anh ấy, em đưa bé đi ăn chút gì đó rồi quay lại"

Tuấn Anh bất ổn bước vào tìm Xuân Trường. Anh sợ sẽ chứng kiến điều mình luôn nghĩ tới. Công Phượng là chấp niệm cả đời của Xuân Trường, Xuân Trường tồn tại vì yêu vì oán.

Khác với khung cảnh lộn xộn của căn phòng, Xuân Trường yên tĩnh ngồi thư giản ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Dường như câu chuyện đau thương chỉ là một giấc mộng, để khi tỉnh giấc người ta sẽ mơ màng nghĩ về nó.

Tuấn Anh tiến đến, ngập ngừng đặt tay lên vai Xuân Trường "mày....". Không một âm thanh phát ra, Tuấn Anh cảm thấy bờ vai dưới tay mình rất lạnh, sự lãnh lẽo đến từ nơi đáy của địa ngục.

Hoảng sợ, lay mạnh Xuân Trường " Trường... Trường.... mày sao vậy.... mày nói gì đi.... Trường"

Đối điện ánh mắt đầy lo lắng của Tuấn Anh là một ánh mắt vô hồn, trống rỗng. Tuấn Anh lại một lần nữa lay mạnh Xuân Trường "Trường..... Trường"

"Hôm nay trời đẹp quá Tuấn Anh"

"Mày..." Tuấn Anh biết Xuân Trường không hề bình thường, nỗi sợ trong lòng càng lớn lên, anh tìm mãi một từ để nói mà không thể

Xuân Trường im lặng nhìn Tuấn Anh, bất giác thấy tất cả xảy ra như một câu chuyện hài, phút cuối tưởng như đã nắm bắt được chút hạnh phúc viên mãn thì chia ly xảy ra. Lần này, anh phải đợi thêm bao nhiêu lần 10 năm nữa để nhìn thấy cậu. Anh không biết, có lẽ anh nên tìm cậu để hỏi, nhất định anh sẽ hỏi

"Tuấn Anh, mày về đi.... tao không sao.... tao chỉ ngắm bầu trời tuyệt đẹp ngoài kia thôi"

Tuấn Anh không thể kìm nén được, anh lao vào ôm chầm lấy Xuân Trường "xin lỗi.... xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa.... xin lỗi..."

Xuân Trường đưa tay xoa nhẹ vờ vai của người đang ôm lấy mình như muốn xoa dịu nổi đau của người ấy "không sao... em ấy chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.... không sao đâu"

Vân Anh ôm đứa bé vào lòng cố kìm nén tiếng khóc. Người đời nhìn vào sẽ thấy cô đáng thương nhất khi phải đóng vai kẻ thay thế, vay mượn hạnh phúc của người khác, nhu nhược cam chịu. Nhưng chỉ có cô mới nhìn thấy ai là kẻ đau khổ nhất trong vòng xoáy này, người đàn ông ấy luôn sống dằn vặt giữa tình yêu và ai oán.

------------------------------------

"Cầu thủ Nguyễn Công Phượng, tự sát tại khu tạm giam trước ngày phiên toàn thứ nhất diễn ra"

"Trốn chạy hay Đền tội? Cầu thủ Nguyễn Công Phượng tự sát"

"Nguyễn Công Phượng từ một ngôi sao đến một kẻ sát nhân và kết thúc đầy thương tâm"

Hôm nay, ngày tiễn đưa cuối cùng, tiếng kèn trống đưa tang, tiếng khóc thương, tiếng xì xầm bàn tán. Trong số ngàn người đến dự lễ tang này, có bao nhiêu người đến vì tiếc thương, có bao nhiêu người đến vì sự tò mò và còn lại bao nhiêu người đến để kiểm chứng kẻ đáng ghét đã thật sự chết.

Nguyễn Công Phượng, cậu sống một đời người quả thật không phí phạm. Danh vọng, tiền tài, kẻ ghét người thương, một lễ tang thật sinh động. Tuấn Anh trầm mặt suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, nó như một vở bi kịch với nhiều máu và nước mắt. Nguyễn Công Phượng, cậu hay lắm, cậu chọn cách tàn nhẫn nhất để bỏ lại Xuân Trường, bỏ lại tất cả chúng tôi. Cậu để lại trong tim chúng tôi một khoảng trống không thể lắp đầy, nó làm chúng tôi đau mỗi khi hít thở. Lương Xuân Trường, người cậu yêu đã mang những ký ức đẹp nhất đi vào một thế giới tràn ngập hạnh phúc. Không buồn sầu, không đau đớn, cứ thế tự do tự tại.

"Cút... sao mày lại đến đây....."

"Phượng... Phượng....."

Tiếng la hét của một người đàn ông khiến Tuấn Anh quay lại nhìn, trong sảnh nhà tang lễ, Xuân Trường ngây ngô đứng nhìn di ảnh của Công Phượng mặc kệ sự la mắng xô đẩy của mọi người. Tuấn Anh nhanh chóng chạy lại che chắn trước mặt Xuân Trường

"Ai dẫn nó đến đây?.... Thằng Phượng nó còn chưa đủ khổ sao?"

"Bác..." Tuấn Anh chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã giận dữ cắt ngang

"Cả mày nữa..... cả chúng mày nữa.... một lũ bệnh hoạn... Cút hết cho tao"

Sự điên cuồng khiến cho không khí trở nên căng thẳng, tiếng phụ nữ khóc, tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn ông hằng học nhau. Điên hết rồi, thật sự điên hết rồi.

"THÔI ĐI..... hức...hức.... anh Phượng mất rồi, mọi người còn không để anh ấy được yên sao. Hic.... Hic....làm ơn để anh ấy yên...." Người em gái út quỳ gối khẩn cầu trong sự đau khổ tột cùng.

Thê lương ......

Người đi rồi có còn đau đớn không?

Người ở lại có đau không?

----------------------------------------------

"Phượng..... mày yêu tao nhiều không?"

"Thằng khùng, tao không yêu mày thì yêu ai"

"Phượng.... tao yêu mày nhiều lắm"

"Ừ.... chúng ta sẽ bên nhau thiệt là lâu......haha"

"Ừ...hahaha

--------------------------------------------------

"Lặng lẽ sống với cả bầu trời nước mắt

Lặng lẽ khóc ta ôm chặt nỗi cô đơn của mình

Trái tim kêu gào xót xa thân này bước trong vô vọng"

================================

Cảm ơn tất cả mọi người đã bên tui....yêu

Chúc cả nhà ngủ ngon :)

LÀ ANH YÊU EM (Hoàn) Where stories live. Discover now