Chương 11

339 28 7
                                    

"CẦU THỦ BÓNG ĐÁ SỐ 1 VIỆT NAM - NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG BỊ BẮT"

Vào 1h00 sáng ngày 28/04/2023, Cầu Thủ Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại hiện trường vụ giết người thảm khốc. Bước đầu Công An Hà Nội nhận định, Nguyễn Công Phượng là thủ phạm chính gây ra vụ án.

Mọi thông tin sẽ được cập nhập tiếp tục

"Vân Anh! Vân Anh.... Em làm gì đó... em làm sao vậy ?....em đi đâu?"

Xuân Trường bất ngờ, khi nhìn thấy Vân Anh vừa khóc vừa thu xếp quần áo vào vali, trông cô rất hoảng loạn. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, buổi sáng vẫn như mọi ngày, anh chuẩn bị đến trường, anh tự thấy bản thân không hề chọc giận cô.

"Em phải đi, đi ngay bây giờ.... Gấp lắm... hic... hic... anh đặt xe giúp em ... em phải đi Hà Nội... em phải đi ...làm ơn" Vân Anh sau khi đọc được thông tin về Công Phượng, cô vô cùng bàng hoàng, cô biết Công Phượng tính rất ngang tàn nhưng không phải người không biết đúng sai. Công Phượng mà cô biết là người luôn đơn độc đến đáng thương, chắc chắn người ta làm hại anh.

"Bình tĩnh lại .... Em nói anh nghe có chuyện gì? ... em đau ở đâu? Hay anh đã làm gì để em giận? Vân Anh, hãy nói anh nghe, đừng khóc nữa?" Xuân Trường ôm chặt cô vào lòng, cố trấn an cô.

"Hu...hu.... Anh ơi, Anh Phượng bị...hức... bị bắt rồi.... công an ... công an nói anh ấy giết người.... Anh Phượng không phải người như thế... mà .... đúng không...? hức...hức..." Cô níu lấy anh, nức nở trong lòng anh.

"Công Phượng bị bắt, Công Phượng giết người", trái tim anh như bị một tảng đá lớn đè lên, lời nói nghẹn cứng ở nơi cuống họng. Tại sao lại đi đến con đường này? Lâu đến như vậy, thì ra trái tim tôi vẫn đau khi em đau.

"Thôi nào, nín đi ... tưởng chuyện gì. Em quan tâm làm gì chuyện người ta...Em...." Xuân Trường thờ ơ trả lời, anh quyết định không để bản thân có cơ hội mắc lại sai lầm của ngày trước. Cuộc sống bình yên hiện tại là sự nỗ lực cố gắng buông bỏ không hề dễ dàng, anh không thể đánh mất.

Nghe chưa hết câu nói của Xuân Trường, Vân Anh ngay lập tức thoát khỏi vòng tay anh. Cô nhìn anh, nhìn đến tâm can anh. Cô lắc đầu tỏ rõ sự thất vọng " Anh Trường.... sao anh có thể nói như vậy?.... anh Phượng gặp rắc rối... sao anh có thể nói như thể anh Phượng là người xa lạ?"

"Thế em muốn anh nói thế nào? Nó thì liên quan gì đến gia đình chúng ta? Nó liên quan gì đến em? Em nói đi? Con người ấy liên quan gì đến chúng ta hả??"

"Đó là người anh thương .... Đúng! đó chính là người anh thương không phải sao hả?"

Một khoản không lắng đọng, chỉ còn thể khóc nỉ non của cô và tiếng thở nặng nhọc của anh.

"Vân Anh.... Gia đình chúng ta đang rất hạnh phúc... đừng bận tâm đến người khác như thế nào nữa được không?... coi như anh cầu xin em... Vân Anh" Xuân Trường cố gắng ôm cô vào lòng.

Nhưng một lần nữa cô lại đẩy anh ra xa "Hạnh phúc sao? Anh nói dối... anh chưa bao giờ hạnh phúc khi ở trong cái nhà này....hức... hức... đến giờ phút này, anh vẫn nói dối em sao? "

"VÂN ANH!!!!!!!!!"

"Em nói đúng quá phải không? Anh Trường! bao nhiêu năm nay, anh làm khổ em, anh làm khổ anh Phượng. Anh Phượng sai rồi, sai khi đã nghĩ cho anh nhiều hơn. Anh là một THẰNG TỒI"

Cô đau lòng, bao nhiêu uất ức chất chứa suốt khoảng thời gian dài như bùng nổ trong cô. Người đàn ông đáng thương ngoài kia, vì cái gì mà hy sinh cho cô và con người vô tâm đứng đây cơ chứ. Cô oán hận, vì đâu cô lại rơi vào vòng bi kịch này.

"Anh Trường, em không nói anh nữa. Anh hãy ở lại đây mà tận hưởng sự hạnh phúc giả tạo này đi. Em và con sẽ đi. Khi nào xong việc em sẽ về" Vân Anh, quay lưng đi, cô không muốn chậm trễ thêm giây phút nào nữa.

"KHÔNG" Xuân Trường giật tay kéo ngược cô lại, từng ngón tay anh hằn dấu lên cánh tay gầy của cô "TẠI SAO EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI? TẠI SAO CON PHẢI ĐI? EM PHẢI NÓI RÕ RÀNG"

"Buông ra! nói rõ sao? Không phải em đã nói rõ là em đi thăm người anh yêu sao? LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG! ANH ĐỪNG ÉP EM"

"Tôi ép em? Tôi ép em? Một buổi sáng vợ tôi dọn đồ, dẫn con đi gặp một thằng đàn ông khác, tôi không được phép biết lý do sao? EM NÓI ĐI?"

Chuyện gì đang xảy ra đối với anh và cô? Xuân Trường nghĩ đến tất cả mọi lý do, cũng không thể nghĩ ra được một lý do chính đáng cho câu chuyện căng thẳng giữa hai người.

"ĐỪNG HỎI EM NỮA! Khi em về em sẽ nói rõ với anh. Xuân Trường để em đi đi"

Trước sự cố chấp của cô, Xuân Trường đành thoả hiệp để cô đi "Thôi được, em đi đi nhưng để con ở nhà, đường xa, em mang theo con không tiện"

Cô liền nắm lấy tay anh cầu xin "con phải đi với em, em xin anh, em hứa con sẽ không sao, em sẽ chăm sóc con tốt mà. Em xin anh"

"VÂN ANH, EM ĐỪNG ĐƯỢC NƯỚC LẤN TỚI. CON NÓ NHỎ THẾ LÀM SAO ĐI ĐƯỢC"

"HUHU... EM XIN ANH... ANH PHƯỢNG... BIẾT ĐÂU ANH ẤY NHÌN THẤY NÓ... ANH ẤY SẼ NGHĨ KHÁC....EM XIN ANH...HUHU"

Cô oà khóc, tiếng khóc bi thương vang lên trong ngôi nhà nhỏ từng ấm êm

"Nó... thì ... liên quan gì đến thằng Phượng....VÂN ANH????"


=================

Cảm ơn các cô đã luôn luôn ủng hộ tui trong thời gian qua. Yêu :)

LÀ ANH YÊU EM (Hoàn) Where stories live. Discover now