Chương 16

333 25 2
                                    

"Rầm"

Xuân Trường dồn hết sự tức giận vào chiếc bàn trước tầm mắt, lời anh vừa nghe thấy là cái gì? Một thằng đàn ông bị dắt mũi gần mười năm, đến khi tìm ra được đứa tự cho mình đúng để trách vấn, để nghe được một lý do hợp lý thì thật nực cười, đứa đó lại nói với anh là "hãy quên đi". Nhẹ nhàng, bình thản.

"Phượng! thằng này nói cho em biết, tôi đợi em 5 năm, sau 5 năm chúng ta sẽ giải quyết tất cả các món nợ với nhau. Nhưng nếu em chết, tôi và con sẽ theo em. Tôi chắc chắn điều đó"

"Tôi..."

"Em nợ tôi... hãy ở đây mà nhớ thật kỹ điều đó. Tôi chưa cho phép em chết, em không được chết. Hãy hợp tác điều tra với công an"

Công Phượng hoảng sợ trước sự độc đoán của Xuân Trường, cậu thừa hiểu những điều anh nói không phải chuyện đùa.

"Vân Anh, tại sao khi đó.....?" Công Phượng quay sang ngập ngừng hỏi Vân Anh, người con gái cậu làm tổn thương nhiều nhất

"Khi đó... khi đó... em ..em chỉ nghĩ... em không biết...chỉ là em muốn giữ lại một chút hy vọng.... xin lỗi" Vân Anh cúi mặt đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao.

Cô từng tham lam muốn bên người đàn ông ấm áp này cả đời, nhưng khi nhìn bức hình anh nâng niu cất giữ, hy vọng nhỏ nhoi trong cô nhanh chóng lụi tàn. Đứa bé đến như lời khẳng định về duyên số của con người ngồi nơi đây, ai thuộc về ai , định mệnh đã sắp đặt từ rất lâu khi họ chỉ là những cậu bé đen nhẽm ngây ngô bên cạnh nhau.

Công Phượng vươn tay lau nhẹ những giọt nước mắt mặn đắng, cậu nghẹn ngào nói "Xin lỗi.... xin lỗi đã làm em ra nông nỗi này.... Vân Anh, thành thật xin lỗi em"

Đôi tay to lớn run rẩy nắm chặt đôi tay nhỏ bé, Công Phượng không biết làm cách nào để bù đắp cho những gì cô đã hy sinh. Cả tuổi thanh xuân trôi qua bên cạnh người không yêu mình, mỉm cười nuôi con của tình địch, thước đo nào dành cho sự cao thượng này. Cậu nợ Xuân Trường một thì cậu nợ cô mười.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Xuân Trường và Vân Anh buồn bã bước ra khỏi cánh cửa khu thăm người thân. Cả hai, mỗi người một suy nghĩ riêng. Xuân Trường nói "Em về khách sạn xem con như thế nào nhé, hai mẹ con ăn uống trước, đừng chờ anh. Anh đi gặp Tuấn Anh có chút việc"

Ngập ngừng muốn nói nhưng chẳng thể nên câu, Vân Anh gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng bước lên taxi.

Nhìn chiếc taxi lăn bánh, Xuân Trường quay lưng lửng thửng đi bộ trên con phố ồn ào náo nhiệt.

Anh đã nghĩ sau khi buông tay, anh sẽ quên đi, sẽ không còn bận lòng đến những rối rắm ngoài kia. Anh sống hạnh phúc bên vợ con và dành một khoảnh khắc thoáng qua để nhớ về cậu. Cứ thế trôi qua, anh hài lòng với những dối trá ấy.

Bước vào một quán cà phê cổ, Xuân Trường ngó nghiêng tìm Tuân Anh

"Hey, Xuân Trường... tao đây"

Đưa tay chào Tuấn Anh, Xuân Trường tiến đến chiếc bàn nằm phía trong, một nơi khá yên tĩnh, thích hợp để con người hàn huyên tâm sự.

"Sao không bắt taxi đi? Đi bộ cho mệt thân vậy?" Tuấn Anh nhìn vần tráng lấm tấm mồ hôi của Xuân Trường lên tiếng

"Ờ... không sao. Mày chờ lâu chưa?"

"Không lâu lắm, khách sạn tao ở gần đây. Tao ở đây khoản một tuần nữa. Công việc bên kia nhiều quá"

"Ừ, mày cứ về đi, ở đây có tao rồi"

"Trường này, mày.... mày gặp thằng Phượng... hai đứa mày.... haiz" Một tiếng thở dài, Tuấn Anh không biết dùng từ ngữ gì để nói

"Sao lúc đó mày không nói với tao?, mày là đứa tao tin nhất, em ấy lừa tao, đến mày cũng lừa tao. Tuấn Anh, tao ngu quá đúng không? Bị dắt mũi lâu như vậy"

"Xin lỗi, đi đến bước đường này, tao chỉ biết xin lỗi, mày có thể tha thứ hoặc không nhưng mày nhất định phải tha thứ cho thằng Phượng. Nó đơn giản muốn tốt cho mày"

"Tốt? Em ấy không tin vào tình yêu của tao? Đến tận giờ tao vẫn không hiểu, bên nhau từ năm 13 tuổi, vậy mà em ấy vẫn không tin tao. Nhiều khi tao tự hỏi, có phải em ấy không hề yêu tao"

"Không đúng! Trường. Hơn ai hết tao biết Phượng yêu mày đến nhường nào.... lúc đó, nó chỉ có 19, 20 tuổi. Bị người ta đánh đến lê lếch, bị dư luận gây áp lực và thêm bố mẹ nó nữa. Nó còn quá non nớt để vượt qua hết tất cả. Trường! mày phải hiểu"

"Sao em ấy không chia sẽ với tao? .... Phượng...."

"Nó sẽ nói gì hả Trường? nói nó bị bố mẹ mày thuê người đánh? bị người nhà từ mặt? nó đơn giản chỉ mong cuộc sống của mày trôi qua yên bình nhất. Thay vì kéo cả hai vào vũng bùn thì nó chọn cách tự gánh chịu. Dù vậy, tao thừa nhận, nó sai"

Đúng! Phượng sai khi tự ý quyết định chuyện của hai người, nhưng không thể phủ định sự vô tâm của anh. Có lẽ vào thời điểm ấy, anh không nên quá tự ti trước thành công của cậu mà tạo nên một khoảng cách dù rất nhỏ.

"Còn đứa bé.... hì hì, tao không ngờ nha.... đúng là số trời, tao cứ tưởng thằng Phượng là gay cơ. Thế nào lại là ....ha ha" Tuấn Anh đến dở khóc dở cười với câu chuyện ba người này

Xuân Trường cười lắc đầu "Tao và Phượng đều thích con gái, chỉ là không biết tại sao lại yêu nhau thôi. Còn chuyện đứa bé, tao đây khi nghe còn muốn trụy tim. Vân Anh không mấy thân thiết với Phượng mà thế nào lại một đêm say ..... Tao và Phượng nợ Vân Anh quá nhiều"

Tuấn Anh nhấp môi tận hưởng vị chua đắng của loại cà phê thuần Việt Nam "ít ra, mày và thằng Phượng còn có cơ hội làm lại.... tao vẫn thấy đau lòng cho Thanh, giá như hôm ấy tao bay chuyến sớm hơn, giá như tao bớt chút công việc..... Nhóm chúng ta.....bất hạnh"

=============================

Yêu các cô :)

LÀ ANH YÊU EM (Hoàn) Where stories live. Discover now