Chương 10

313 32 5
                                    


Thời gian luôn luôn là liều thuốc công dụng nhất để chữa lành mọi vết thương.

Ngày ấy, một người mang theo trái tim vụn vỡ trốn chạy khỏi tình yêu đầy đau thương

Ngày ấy, một người mang theo trái tim rỉ máu đứng trong màn đêm lạnh buốt nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác

Tất cả nước mắt của ngày ấy, giờ đây đã được lau khô. Thời gian trôi qua nhanh như cách hai người lạ thờ ơ bước qua nhau. Cuộc sống vốn vậy, vốn bình yên với đúng chu kỳ 24 giờ một ngày, chỉ là đôi khi trong trái tim vẫn nổi lên những con sóng lăn tăn gợn nhẹ nhưng đủ để lòng nhói đau

Năm 2023

Xuân Trường sau một ngày mệt nhoài với đám học sinh trở về căn nhà nhỏ. Anh đã gắn bó với ngôi trường THCS được 3 năm, làm một thầy giáo thể dục nhỏ và trải qua cuộc sống bình dị nơi làng quê

"Chàng lính nhỏ đang làm gì đấy? Không thèm đón bố về à?" mọi mệt mỏi nơi làm việc chỉ cần nhìn thấy đứa con là anh quên hết

"A.... a... bố về, bố về" cậu nhóc mãi chơi không để ý, nghe tiếng bố gọi liền buông chiếc xe nhựa, nhảy vào lòng bố

"Uhm... hôm nay Phượng ở nhà ngoan không? có bị mẹ mắng không?"

Cậu nhóc như chạm đúng chỗ đau, dụi dụi vào lồng ngực bố, giọng ngọng nghịu chưa rõ câu, uất ức phản ánh "mẹ không ...không thương Phượng, hức... mẹ không cho ..hức... Phượng ăn kem...hức"

"ha..ha..ha..ha" ông bố nhìn đứa con tội nghiệp mà không ngăn được bật cười

"òa....hu hu ..hu .... hức hức..." cậu nhóc thấy bố cười liền cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, " huhu...hu... mẹ ơi.... mẹ ơi... người xấu"

Vân Anh từ trong nhà bước ra, trên tay vẫn còn đang cầm đôi đũa nấu ăn, cô nghe tiếng khóc nên vội chạy ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng bố thì cười còn con thì khóc, cô đã hiểu. Quá bất lực với hai con người ồn ào, cô lên tiếng

"Này, Anh về không lo đi tắm, còn ở đó chọc con. Còn con, lớn rồi khóc cái gì, mẹ nói rồi bậc trượng phu khóc là mai mẹ mua váy cho mặc đấy"

Nhìn một lớn một bé dìu dắt nhau đi, cô lắc đầu, nhà chỉ có ba người là cứ gặp nhau là ồn như cái chợ phiên

Cô hiện tại hầu hết thời gian ở nhà chăm lo ngôi nhà nhỏ này và phiên dịch tài liệu cho một số công ty

Cuộc sống cứ thế trôi qua và cả anh cả cô đều hạnh phúc vì đã tìm thấy nhau

---------------

"Hey... sao lại ở đây?"

"Hừ... tao lúc nào chẳng ở đây, mày hỏi thừa quá đấy"

Công Phượng sau bao nhiêu năm vẫn lạnh lùng và bất cần. Chỉ có khác hơn là cậu đã ở một đỉnh cao mới của danh vọng, thứ mà ai cũng mơ ước. Với nhiều chiếc Cup vô địch, với mức lương ngàn tỷ một năm, cậu giờ đây có thể nói ra câu "ở đây, không ai có thể đứng trên tôi" mà không ai ở đất nước chữ "S" có thể phản biện.

Việc một người nào đó nhìn thấy cậu ở một quán bar ngập tràn khói thuốc là chuyện không còn xa lạ. Công Phượng đã xây dựng cho mình hình ảnh một ngôi sao lắm tài nhiều tật rất thành công. Người ta nói cậu xấu, cậu sẽ xấu, người ta muốn thế nào, cậu sẽ thế đấy.

Trong làn khói thuốc cùng thứ ánh sáng mờ ảo, Công Phượng ngồi nhâm nhi thứ rượu mạnh đến rát lòng.

"Anh Phượng....ưm... hôm nay có hứng thú không.... Đi với em" Cô gái với chiếc váy đỏ sexy khoe lên đường cong tuyệt mỹ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khó lòng bỏ qua. Tất nhiên cô biết anh là ai, anh chính là người đàn ông mà cô gái nào cũng muốn làm quen.

Giọng nói gợi cảm bên tai, Công Phượng nhếch môi, kéo khuôn mặt cô gái lại gần, đặt lên đôi môi đỏ một nụ hôn "Sorry baby, anh không thích con gái", mạnh tay đẩy cô gái cách xa mình "CÚT"

Bỏ qua sự hoảng sợ của cô gái, tiếng nhạc vẫn náo nhiệt, con người vẫn lắc lư trong làn khói mờ và cậu vẫn nhâm nhi thứ rượu mạnh yêu thích.

=============================

Cuối tuần vui vẻ :) 

LÀ ANH YÊU EM (Hoàn) Where stories live. Discover now