"Nguyễn Công Phượng, có người đến thăm"
"Văn Toàn, nó vẫn còn sống sao?", đó là suy nghĩ duy nhất mà Công Phương khi nghe có người đến thăm mình. Nghĩ cũng thật hay, người cậu nguyền rủa lại là người bên cậu lúc này.
Trước những ngày bị bắt, cuộc sống của Công Phượng luôn luôn bận rộn và mải mê chạy đua với dòng thời gian. Cậu chưa bao giờ dành một giây ngắn ngủi nào để nghĩ về những việc đã qua, đối với cậu, dù đúng dù sai, cái gì đã qua thì hãy chấp nhận.
Vài ngày gần đây, cậu bắt đầu thích nghi với sự chậm chạp của thời gian. Cậu suy nghĩ rất rất nhiều, nghĩ về những người đã gặp, nghĩ về những thứ đã có, nghĩ về những thứ đã đánh mất. Và cậu nhận ra, bản thân đã làm sai quá nhiều.
Một câu "tôi hối hận" có lẽ quá muộn để nói ra
"Tao không nghĩ mày còn khỏe mạnh để đến thăm tao đấy, sao có bị thương đâu không?"
Văn Toàn trừng mắt nhìn Công Phượng "Sống, sống để còn làm mày ngứa mắt"
Sau một lúc quan sát, Công Phượng khẳng định Văn Toàn không sao mới nói tiếp "Ờ, mắt tao sắp lé đến nơi rồi đây. Mà sao không về nhà, lang thang ở Hà Nội này làm cái gì. Tao ở đây được nuôi ăn nuôi ở, mày không cần lo"
Thở ra một hơi thật dài như muốn trút hết nỗi niềm, Văn Toàn nói "Cũng không hẳn là ở đây chỉ để thăm mày, tao đang tìm mặt bằng để mở quán. Chuyển sang hướng khác xem có gì đổi mới không. Haiz......"
"Mở quán ăn hay quán cà phê? Tao thấy mở quán cà phê được đấy, nó sẽ không phụ thuộc vào người khác như quán ăn. Có ai phụ mày không? Thấy vậy chứ cũng nhiều việc phải chuẩn bị lắm đấy"
"Tao đợi mày ra, phụ tao. Công An điều tra có kết quả cuối cùng chưa? không thấy báo chí nói gì hết"
"Điều tra cái gì nữa, người là do tao giết. Hai lão ấy đáng chết. Chờ ngày ra tòa thôi mày. Ít nhất cũng 20 năm nữa tao mới ra phụ mày được đó"
Một khoảng lặng giữa hai người, Văn Toàn không muốn tiếp tục câu chuyện bế tắc này nên đã hướng qua một câu chuyện khác "À..., Thằng Trường có gọi điện cho tao và..... có hỏi thăm mày .... nó bảo sẽ lên thăm mày"
Khi nghe đến cái tên Xuân Trường, Công Phượng có chút bất ngờ, tuy nhiên vẻ mặt không mấy thay đổi. Nở nụ cười mỉa mai "Thế sao... nó lên đây làm gì... lại lên để xem tao sa cơ như thế nào hả?"
"Phượng, mày đừng nói thế.... mày biết nó vẫn... thương mày mà"
"Thương? Mày đừng làm tao buồn cười chứ. Tao luôn thấy mày nói thương thằng Thanh, nhưng sao? Nó chết rồi... Nó vì cái tình yêu khốn kiếp của mày mà chết"
Văn Toàn nhìn chăm chăm Công Phượng, ánh mắt dần tối đi và cuối cùng không thể ngăn nổi giọt nước mắt đau thương lăn trên gò má gầy, cậu nghẹn ngào "Thôi... tao về, tao mua cho mày cuốn truyện với ít bánh kẹo. Lần sau gặp....."
Thở dài nhìn bóng lưng đơn độc của Văn Toàn, Công Phượng lại trách bản thân đã nói những lời không nên nói. Dù sao, câu chuyện cũng đã trôi qua lâu, Văn Toàn sống cũng không mấy dễ dàng. Chỉ là cậu không nhịn được mà oán than thay cho người bạn, người anh em xấu số của mình.
"Tình yêu là thứ duy nhất cậu không dám chạm tay vào"
-------------------------------------------
Hai tuần trước
Tiếng đồ đạc bị ném trên nền nhà, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn cãi vã nhau. Từ bao giờ, ngôi nhà nhỏ bình yên đã trở nên ngột ngạt.
"Tại sao bố mẹ lại như thế? Tại sao hai người có thể làm thế với một cậu bé 19 tuổi? Tại sao hả?" Xuân Trường nhìn bố mẹ với ánh mắt đầy tức giận. Đúng! Anh muốn một đáp án cho tất cả sự bất hạnh này
"Mày đang trách bố mẹ mày? Thằng đó thì có gì tốt đẹp? Nếu không có tao, mày có vợ có con như người bình thường không hả?"
Anh tuyệt vọng, sao anh có thể sống hạnh phúc trên máu và nước mắt của một cậu bé 19 tuổi. Anh lắc đầu, cất giọng nói yếu ớt "Bố! Chính con là người không bình thường, chính con là người yêu em ấy trước"
"....."
Đôi mắt như tứa máu, anh nhìn tất cả những khuôn mặt anh yêu thương, anh cười điên dại
"Thằng cháu bố mẹ hằng mong ước.....Vâng!........ Nó là con của em ấy đấy...HAHAHA"
*chát*
"MÀY IM ĐI"
"Mày nói điên khùng cái gì vậy hả con?"
Nhận một cái tát từ bố, anh không hề thấy đau, gật đầu liên tục như muốn khẳng định một lần nữa với người đối diện "Nó là con của em ấy, trớ trêu quá phải không?"
*chát*
"Mày!!!!!!!!!!!"
"Bố cứ đánh đi.... đánh chết con đi...., con đau lắm" Xuân Trường đưa tay chỉ thẳng vào trái tim mình "Bố à! Nơi này của con đau lắm"
Gần mười năm, anh chỉ yêu và oán hận một người. Để giờ đây anh phát hiện ra rằng anh sai. Anh là một thằng đàn ông thất bại, anh đã ở đâu và làm gì khi cậu phải đưa lưng ra gánh chịu tất cả?
----------------------------------------------
"Anh Trường"
"Anh! vào nhà thôi, khuya rồi, nghỉ ngơi, sáng mai còn đi sớm"
"....."
"Anh!"
"Tuấn Anh nói, hôm đó em ấy cũng đứng ngoài trời lạnh suốt một đêm"
"Chuyện qua rồi, anh đừng như thế"
"Sau đó em ấy sốt rất cao"
"Anh à"
"Em ấy khóc rất nhiều"
"Anh!"
"Em ấy gọi Trường ơi"
===================================
yêu :)
YOU ARE READING
LÀ ANH YÊU EM (Hoàn)
FanfictionLà Fic ngắn Only: Xuân Trường x Công Phượng Thể loại: ngược và ngược. Kết: HE/BE/SE - Tất cả là trí tưởng tượng của tác giả, không phải là thực tế. Tuyệt đối không thể nhầm lẫn - Tôn trọng tác giả và nhân vật - Không chuyển ver, không mang ra khỏ...