Tại khu tạm giam thuộc Công An hình sự Hà Nội
"Nguyễn Công Phượng, có người gặp"
"Cán bộ, cho tôi hỏi người đến là ai được không ạ?"
"Người nhà cậu chứ ai, hỏi lạ" Người Công An tỏ rõ thái độ cáu gắt của mình
"...."
Bước đi trên con đường nhỏ hẹp, lướt nhìn qua những ô cửa nhà giam, Công Phượng bỗng nhiên muốn cười thật lớn. Mấy ai có thể ngờ được phía cuối con đường trải thảm đỏ là một khu nhà giam ẩm thấp. Ở trên đỉnh cao lạnh lẽo nhiều năm, cậu cảm thấy đã đến lúc quay trở về mặt đất, nhưng ông trời lại không muốn cậu sống như người bình thường, ông ấy bắt cậu phải trả hết những món nợ đã vay.
"Sao mày lại ở đây ? "
"Câu đó, tao phải hỏi mày mới phải. Công Phượng, mày làm cái gì hả ?"
"Hừ, mày hỏi thừa. Báo chí viết trên trang đầu rất rõ, Giết người. Nói đi, mấy năm nay không gặp, hôm nay có mặt ở đây là có ý gì? Mày muốn nhìn bộ dạng khổ sở của tao hiện tại hay chỉ đến để kiểm chứng độ chính xác của thông tin?"
Văn Toàn nhìn người bạn đã từng rất thân, có chút xa lạ. Sau khi Xuân Trường giải nghệ, Công Phượng rời Gia Lai, gia nhập vào đội tuyển số 1 Việt Nam và từ đó không ai có thể với tới ngôi sao trên bầu trời ấy. Ngoại trừ Tuấn Anh hiện đang định cư ở Hàn Quốc thì không một người bạn, một người đồng đội nào có thể khiến Công Phượng mở lòng. Công Phượng luôn giữ một khoản cách đủ xa để tạo nên một bức tường kiêng cố.
"Thôi bỏ qua đi. Mày đã có luật sư chưa? Nếu cần tao có thể giúp, tao quen một anh luật sư khá có tiếng trong giới. Hôm nay, tao mang lên một ít quần áo mới và loại bánh mày thích. Thời gian điều tra có thể kéo dài, mày đừng quá bi quan"
"Uhm... cảm ơn mày nhiều, tội của tao, tao biết cái giá như thế nào, có hay không có luật sư thì cũng vậy thôi" Công Phượng nhạt nhạt nói về câu chuyện của bản thân như thể chuyển phải diễn ra như vậy mới đúng quy luật.
Văn Toàn thở dài, ở hoàn cảnh này, mọi lời an ủi động viên có vẻ không mấy tác dụng "nhà mày có ai lên thăm chưa?"
Nét mặt Công Phượng bỗng chốc tan biến đi lớp mặt nạ khô cứng, ánh mắt thoáng có chút buồn "mày nghĩ còn ai lên thăm tao nữa?"
Có gì đó nghẹn lại, Văn Toàn không biết phải nói tiếp như thế nào. Công Phượng từ những năm 19 tuổi đã có rất nhiều thứ quan trọng và cũng đánh mất rất nhiều thứ quan trọng. Đến giờ phút này, không ai có thể khẳng định Công Phượng là người tốt hay người xấu, cậu chọn cách sống theo xã hội. Không phủ nhận, không bao biện.
"Uhm... không sao, dù gì tao cũng đang thất nghiệp, nên tao sẽ đến thăm mày thường xuyên. À... Tuấn Anh có nói sẽ thu xếp về thăm mày"
"Tao ở đây tốt chán. Mà sao lại thất nghiệp? định tìm câu lạc bộ mới?"
" Ừ... tao không còn phù hợp với sân cỏ. Dự định ở Hà Nội đến khi vụ của mày có kết quả, tao sẽ tuyên bố giải nghệ. Haiz.... Sau đó tìm việc khác làm. Không biết nữa"
Nghĩ lại cũng khá buồn, ngôi nhà Hoàng Anh Gia Lai đào tạo ra một lứa cầu thủ hứa hẹn đầy thành công, để rồi, đứa bỏ xứ ra đi, đứa thì giải nghệ sớm, đứa thì tù tội. Và câu lạc bộ đến thời điểm này vẫn chỉ là một đội trụ hạng, công sức và tâm quyết của người cha bạc mái đầu chỉ còn là sự tiếc nuối.
Văn Toàn lần nữa thở dài, người trong tù và kẻ tự do, chưa biết ai khổ sở hơn ai.
"Hết giờ thăm"
"Thôi, tao về đây. Hôm nào tao lại vào. Ở đây thiếu cái gì thì mượn điện thoại, điện cho tao. Ráng ăn uống đủ, nhìn mày xanh quá" Trước khi ra về, Văn Toàn không quên nhắc Công Phượng giữ gìn sức khỏe
"Ừ, tao biết rồi. Mày về đi"
"Ừ, tao về nha"
"Toàn này"
"Hử"
"......"
"Sao vậy?"
"Tuần sau..... ngày giỗ của thằng Thanh, mày thay tao đi thăm nó, được không?"
"...."
Mùa xuân năm ấy, có một người mang theo trái tim một người ra đi mãi mãi
==============
Yêu cả nhà ^-^
YOU ARE READING
LÀ ANH YÊU EM (Hoàn)
FanfictionLà Fic ngắn Only: Xuân Trường x Công Phượng Thể loại: ngược và ngược. Kết: HE/BE/SE - Tất cả là trí tưởng tượng của tác giả, không phải là thực tế. Tuyệt đối không thể nhầm lẫn - Tôn trọng tác giả và nhân vật - Không chuyển ver, không mang ra khỏ...