Chương 13

319 26 2
                                    

Những ngày cuối mùa xuân 2021,

Làn gió mạnh mẽ cuối cùng mang theo sự tươi mới của mùa xuân làm từng sợi tóc đã khá dài trở nên rối bời.

Văn Thanh đứng bất động mặc kệ cái lạnh lẽo của buổi chiều tàn như đông lạnh từng tế bào của cơ thể. Khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi như tố giác cuộc sống của anh không hề tốt đẹp, nếu không muốn nói là nó đang rơi vào một hố sâu đen tối.

Người ta luôn tung hô anh là một ngôi sao mang tầm Châu lục, mọi đường bóng từ anh khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Từ khi đặt chân lên tấm thảm đỏ vinh quang, anh đã nhanh chóng quên đi mức giá đắt đỏ phải trả.

Hiện tại để đi đến sự bế tắc này, anh không một giây oán giận người hâm mộ quay lưng bỏ rơi anh, anh đã làm họ thất vọng quá nhiều. Duy nhất, anh hận một người con trai, anh hận người anh dùng cả cuộc sống để yêu thương.

"Giá như, giá như em chỉ cần đứng cạnh tôi, em chỉ cần nắm chặt lấy tay tôi. Thì tôi đã đủ sức mạnh để chống lại cả thế giới. Ngày em lên tiếng phủ nhận tất cả, trái tim tôi đã không còn nhịp đập"

Anh luôn luôn cho rằng chuyện tình yêu của bản thân sẽ có một cái kết khác, một cái kết có hậu hơn rất nhiều với câu chuyện của người bạn thân thiết. Nhưng không, nó hoàn toàn rất thê thảm.

" Văn Toàn, khi cơ thể này còn ấm áp, nó dùng để sưởi ấm cho em. Nhưng giờ đây, nó đã trở nên giá lạnh và thối rửa, nó dùng để nhắc em nhớ đến tôi mãi mãi"

"CẦU THỦ VŨ VĂN THANH TỰ SÁT TẠI TÒA NHÀ TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI SAU HÀNG LOẠT SCANDAL ĐỒNG TÍNH VÀ ẢNH NÓNG"

----------------------------------------------

"CÚT!!!!. Sao mày dám đến đây hả?. Đi ngay! Đi ra khỏi đây ngay"

Người mẹ già khốn khổ đang dùng chút sức lực ít ỏi đẩy chàng trai trẻ tránh xa con trai mình.

Thằng con trai bạc mệnh của bà đã vì đứa trẻ xấu xa này mà ra đi, bà ghét nó, bà không muốn nó bước chân đến nơi con bà yên nghỉ. Bà sợ thằng Thanh, con bà lại buồn lại khổ.

"Con xin lỗi, bác cho.... bác cho con thăm anh ấy một chút thôi, con xin bác, ... con xin mọi người" Văn Toàn quỳ trên nền đất, chắp tay cầu xin.

Người đàn ông lớn tuổi tiến đến nhẹ nhàng nâng Văn Toàn dậy, ông không còn đủ sức để dày vò đứa trẻ này nữa, đứa ra đi cũng đi đủ lâu, đứa ở lại nên tiếp tục sống tốt "thôi con về đi.... con cũng đã xin lỗi nhiều rồi, chắc thằng Thanh nó cũng đã hết giận. Đừng đến đây nữa, níu kéo mãi chỉ làm tất cả mệt mỏi thêm thôi. Về đi"

"Anh biết tại sao anh tôi lại muốn ngày giỗ của mình vào ngày hôm nay không? Vì nó là ngày hai người bắt đầu yêu nhau. Anh ấy muốn chôn vùi nó. Đừng bao giờ quay lại đây. Gia đình tôi bắt đầu quen với sự ra đi của anh ấy, làm ơn đừng xuất hiện để khoét vào vết thương đang dần lành miệng" Cô gái trẻ lạnh lùng lên tiếng.

------------------------------------------------------

Nếu được phép quay lại quá khứ, Văn Toàn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông ra những lời nói cay đắng như thế.

"Chính cậu đã đẩy tôi vào mớ rắc rối này. Tình yêu này ngày từ đầu đã là sự lố bịch. Văn Thanh, cậu thấy kết quả chưa?. Hãy trả lại cuộc sống trước kia cho tôi!"

Lúc đó, chỉ là .... chỉ là những lời nói trong giây phút nóng giận. Sức ép từ gia đình, từ công ty, từ dư luận, khiến cậu không giữ được bình tĩnh.

Anh chọn cách ra đi tuyệt tình nhất, sân thượng tòa nhà Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai là nơi cậu đồng ý bước lên con đường có anh. Anh đứng đó, chơi vơi trên mép sân thượng, anh nói anh sẽ trả lại cuộc sống cậu từng có và anh cứ thế biến mất.

Đến khi mất đi Văn Thanh, cậu mới giật mình nhận ra bản thân không hề lưu giữ bất kỳ một kỷ vật nào có hình bóng anh. Hai năm bên nhau, cậu vô tư nhận lấy tất cả yêu thương từ anh, cậu vô tâm chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh, cậu ích kỷ, cậu xấu xa.

Sự việc về sau cũng dần yên ắng, chẳng ai còn nhắc đến câu chuyện ồn ào năm nào, cuộc sống vẫn tiếp tục. Văn Toàn sống như bao người, nhưng cậu sống để chờ một ngày được phán xét.

------------------------------------------

"Văn Thanh! Hôm nay là ngày giỗ của mày ... cũng tính đi thăm mày nhưng nhìn xem? Mày ở trên cao nhìn xuống xem thần tượng của mày đang sống như thế nào này. Mày luôn nói tao phải mạnh mẽ để bắt đầu lại và rồi chính mày lại là đứa gục ngã đầu tiên. Chung quy lại, nếu tao có thể đứng trên đó và nhảy xuống thì tao sẽ không ngồi ở đây. Chuyện nên làm tao đã hoàn thành xuất sắc, chuyện không nên làm tao cũng đã làm rất tốt. Văn Thanh! Mày còn đứng đó chờ tao không?"

====================================

Cảm ơn vì luôn bên tui. YÊU! :) 

Ngày anh bước đi và khẽ nói sẽ không quay về

Mà nước mắt lưng chừng trên mi chẳng thể nào rơi

Biết vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời

Vòng tay phút cuối đánh rơi 

LÀ ANH YÊU EM (Hoàn) Where stories live. Discover now