Khi tiểu nhị bước ra, Tuấn Khải liền giành ngay công việc chọn món:
- “ Cho một dĩa thịt bò xào rau hẹ, một dĩa thịt ếch xào ớt xanh, một phần cá chần nước sôi, một bát canh ngân nhĩ cay,… uhm…chus có muốn gọi thêm món gì nữa không?”
Vương Nguyên suy nghĩ một lúc , lắc đầu, nhiêu đây cũng đủ rồi, kêu nhiều ngược lại ăn không hết. Tuấn Khải thấy vậy cười cười, phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị đồ ăn. Sau đó rót cho chình mình một chén nước, chậm rãi uống, nãy giờ nói hơi nhiều, có hơi khô họng rồi.
- “ Cái kia, Tuấn Khải đệ, mấy món đó…..”
Tuấn Khải lúc này mới để ý hai huynh đệ đang ngồi cùng bàn với mình, liền giương đôi mắt to tròn trong sáng chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu. Lạc Thừa Ân nhìn thấy biểu tình đó thì liền có xúc động muốn đánh người, gì đây, ngươi gọi một bàn toàn đồ ăn cay là ý gì, tại sao lúc gọi đồ ăn lại không hỏi ý kiến ta một chút, dù sao ta đây cũng ngồi cùng bàn mà, quan trọng nhất là ta mới là người trả tiền. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lại không dám nói, người ta dù sao cũng vừa cứu ngươi một mạng, hơn nữa khi nhìn qua Vương Nguyên thấy cậu cũng đang nhìn về phía này khiến cho Lạc Thừa Ân muốn phát hỏa cũng không được, chỉ đành ấp úng nói:
- “ Cái kia, ta với muội muội không ăn được cay, có thể gọi thêm những món khác không?”
Tuấn Khải lại quay qua nhìn Lạc Thủy Linh như để xác định, tiểu cô nương thấy vậy liền gật đầu lia lịa, sau đó lại dùng ánh mắt tha thiết nhìn Tuấn Khải. Chỉ là đã làm tiểu cô nương thất vọng rồi, Tuấn Khải nghe xong Lạc Thừa Ân nói, chỉ tỏ vẻ khó hiểu hỏi:
- “ Những món lúc nãy là kêu cho ta và chú mà, đâu phải kêu cho mọi người. Lúc nãy bước vào nhìn thức ăn ở trên bàn, ta cứ tưởng cả hai đã ăn rồi nên không có hỏi mọi người. Nếu đã như vậy thì Lạc đại ca liền gọi tiểu nhị gọi thêm món ăn đi.”
Mắt Lạc Thừa Ân giật giật, lúc nãy trên bàn chỉ có vài cái bánh bao cùng ấm trà, ai nhìn cũng có thể đoán ra đó chỉ là ăn nhẹ, bây giờ Tuấn Khải lại nói như vậy , còn dùng vẻ mặt” các ngươi ăn thật nhiều” nhìn hắn, thật là khiến hắn tức chết mà. Không thể làm gì hơn là gọi tiểu nhị, kêu thêm mấy món ăn.
Khi món ăn được dọn ra, mọi người liền bắt đầu dùng bữa. Lạc Thừa Ân nhìn tướng ăn của Vương Nguyên không câu nệ, thoải mái tự nhiên, nhưng động tác cũng không hề thô lỗ, trên môi liền cong thành một đoàn. Trước tới giờ những người mà hắn nhìn thấy, ai khi ăn cũng cố này ra động tác đẹp nhất có thể, lúc ăn thì tỏ vẻ thẹn thùng, ăn chỉ có mấy miếng, khiến cho hắn dù đói cỡ nào cũng không còn khẩu vị, ngược lại tướng ăn của Vương Nguyên làm cho hắn cảm thấy rất ngon miệng, ăn cũng nhiều hơn một chút.
Tuấn Khải thì xem xung quanh như không có người, cứ gắp hết món này món khác cho Vương Nguyên, sau đó thấy cậu cũng gắp lại cho mình mấy miếng liền nở nụ cười.Điều này khiến cho Lạc Thủy Linh hâm mộ không thôi, cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chợt thấy Tuấn Khải quay lại nhìn mình, hỏi:
- “ Có chuyện gì sao?”
Lạc Thủy Linh liền đỏ mặt lắc đầu, cũng không thể nói là muội cũng muốn huynh gắp cho muội đi, bé tuy còn nhỏ nhưng đã biết được làm một cô nương nên thẹn thùng. Sau đó cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn qua bên này một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi Dưỡng Bạo Vương [Đam mỹ]
RomanceGiới thiệu: Thể loại: xuyên không, cổ đại, ngụy phụ tử, niên hạ, sủng văn, HE, bá đạo công, ôn nhu thụ Tác giả: Tình trạng: đã hoàn (63 chap+ 2 ngoại truyện) Nguồn: Văn án: Vương Nguyên xuyên đến vương triều Cảnh Thiên. Có được một "đôi mắt" có th...