Mọi người đi chơi cả ngày, vừa đi thăm thú những địa danh nổi tiếng của Thanh Hà trấn, vừa thử những món ăn đặc sản chỉ có vào dịp tết. Mặc dù luôn nở nụ cười nhưng Tuấn Khải trong lòng thì đang tính toán khi nào thì ra tay với hai huynh muội Lạc gia.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn và hai huynh muội Lạc gia đã khiến cho Tuấn Khải không thể nhân nhượng thêm nữa.
Lạc Thừa Ân đang bận vây quanh Vương Nguyên thao thao bất tuyệt về sự hiểu biết của bản thân, còn Lạc Thủy Linh đang cố gắng tỏ ra thật thục nữ, lâu lâu lại liếc Tuấn Khải một cái mà không hề biết rằng bản thân đang bị người nào đó tính kế.
Vương Nguyên hiện tại cảm thấy phi thường buồn bực, tuy cậu muốn đón tết trên trấn để náo nhiệt một chút nhưng không có nghĩa cậu muốn có người làm phiền như thề này. Đối với cậu, Tuấn Khải chính là người nhà của cậu và những giây phút người nhà ở cùng nhau tổng cũng không muốn ai làm phiền đi.
Nhìn biểu hiện của Tuấn Khải y cũng biết cậu không thích hai người này, phi thường không thích, tuy cậu lúc nào cũng vui vẻ cười nhưng nụ cười không hề đạt đến đáy mắt. Mục đích cảu chuyến đi lần này là muốn cho Tuấn Khải vui vẻ hơn, nhưng bây giờ lại trở thành như vậy, nếu biết trước thì ngay từ đầu cả hai ở trên núi đón năm mới luôn cho rồi, tuy chỉ có hai người nhưng lại rất ấm áp và vui vẻ.
- Này! đằng kia là gì vậy? - Lạc Thừa Ân bỗng nhiên kêu lên.
Ánh mắt mọi người liền nhìn theo hướng mà Lạc Thừa Ân chỉ. Nơi đó rất đông người, nói đúng hơn là có rất đông những người trẻ tuổi, bọn họ ai nấy đều đang đứng xung quanh một cái hồ, tay chắp trước ngực như cầu nguyện điều gì đó, sau đó ném cái gì đó vào hồ.
Lạc Thừa Ân liền kéo một người lại hỏi:" Vị huynh đài này, có thể cho ta hỏi mọi người đang làm gì không?"
Người này nhìn độ hai mươi, người mặc một bộ xiêm y màu xanh, dung mạo không nổi bật nhưng nhìn cũng không tệ, nhìn có vẻ giống thư sinh. Khi thấy Lạc Thừa Ân hòi thì cũng nhiệt tình trả lời, khi nói còn nhìn Vương Nguyên đầy ý vị,
- Này à! Đây gọi là hồ Lạc Tích, đây là cái hồ chính ở Thanh Hà trấn của chúng tôi. nghe nói vào ngày cuối cùng của năm, đến đây cầu nguyện thì nguyện vọng gì cũng được thực hiện. Chỉ cần mọi người đứng trước hồ, nói ra tâm nguyện của mình sau đó thả vào đó một đồng xu cho Thủy Thần trong hồ coi như là phí, sau đó Thủy Thần sẽ mang tâm nguyện của bản thân đến với thiên giới. Hơn nữa ta nghe nói, hồ này cầu nhân duyên là linh nhất đó nha.
Lạc Thừa Ân nghe vậy thì hai mắt sáng lên, cảm ơn người kia xong sau đó liền lấy từ trong người hai đồng xu ra, nói với Vương Nguyên:
- Vương công tử, vị huynh đài vừa rồi nói là hồ này cầu nhân duyên rất linh đó, chúng ta cũng thử xem sao.
Vương Nguyên suy nghĩ một hồi rồi đáp ứng, cậu cũng có chuyện muốn nói với Lạc Thừa Ân, giao thừa cũng sắp đến rồi, cậu không muốn đến thời khắc cuối cùng của năm mới cũng không thể cùng tiểu Khải hai người đi
Tuấn Khải khi nghe thấy Lạc Thừa Ân muốn cùng Vương Nguyên đi cầu nhân duyên thì giận run người, nhưng khi nghe thấy Vương Nguyên thế mà lại đáo ứng hắn thì cậu lại cảm thấy thật khủng hoảng. Tại sao chú lại đồng ý đi cùng với hắn, chẵng lẽ chú cũng. Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, thấy Vương Nguyên chuẩn bị đi, câu liền đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của y, đôi mắt không giấu được vẻ khủng hoảng, giọng nói không khống chế được run run:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi Dưỡng Bạo Vương [Đam mỹ]
RomanceGiới thiệu: Thể loại: xuyên không, cổ đại, ngụy phụ tử, niên hạ, sủng văn, HE, bá đạo công, ôn nhu thụ Tác giả: Tình trạng: đã hoàn (63 chap+ 2 ngoại truyện) Nguồn: Văn án: Vương Nguyên xuyên đến vương triều Cảnh Thiên. Có được một "đôi mắt" có th...