Chương 4

1.3K 92 0
                                    

Can khương, xuyên tiêu ,ngải cứu, tiêu hồi hương, ngô thù du và thêm một vài vị thuốc thông thường nữa được để chung vào trong cái ấm thuốc bằng đất củ kĩ, sau đó bắc lên một bếp than nhỏ, nấu trong vòng nửa canh giờ. Đây là bài thuốc dùng để trừ hàn. Có trời mới biết hôm đó khi nhìn thấy Tuấn Khải đang nằm dưới chân mình, cậu đã có cảm giác gì, tức giận vui mừng, xót thương và rõ nhất là hốt hoảng.

Khi đi lên trấn trên bán thuốc cậu nghe, được tin tứ hoàng tử đã phát bệnh bỏ mình, lúc đó cậu cảm giác mọi thứ cứ như sụp đổ, tiểu Khải của cậu đã chết, tiểu Khải bé nhỏ tội nghiệp của cậu đã chết, cậu làm sao có thể tin được đây, đứa bé mà cậu quan tâm suốt 5 năm trời giờ đây đã từ bỏ cuộc đời đầy đau khổ, tủi nhục. Nó thậm chí còn chưa biết sự có mặt của cậu, ông trời thật không công bằng.

Thất tha thất thiểu về đến trước Đào Hoa thôn, có lẽ vì vẫn còn chìm đắm trong tâm trạng đau thương, cậu đã không để ý phía trước, cậu vấp vấp phải một thứ gì đó và ngã thật mạnh xuống đất. Lòm còm bò dậy, muốn quay lại nhìn thử xem mình đã vấp phải thứ gì. Khi nhìn thấy Tuấn Khải cậu liền nhận ra ngay, tuy bộ dạng Tuấn Khải lúc này trông chẳng khác gì một đứa bé ăn xin,nhưng y nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, làm sao y có thể không nhận ra chứ, có thể nói trên đời này người quan tâm Tuấn Khải nhất là cậu.

Kêu hồi lâu mà không thấy Tuấn Khải có phản ứng gì, y biết có chuyện không ổn, đưa tay đến mạch môn của cậu, may quá, chỉ là quá mệt mỏi cộng thêm lâu ngày chưa ăn uống gì mà lên cơn sốt. Cũng may là không phát bệnh, nếu không thì cậu không biết phải làm sao, các vị thuốc quý thì bán cả rồi, muốn lấy thuốc thì không về kịp.

Đang hồi tưởng thì một giọng nói vang lên, lôi tâm trí Vương Nguyên về với hiện tại.

- " Vương công công tử đang nấu thuốc à? Có cần lão phu giúp gì không? " -Người vừa lên tiếng là Tề Lượng, người ta thường gọi là Tề lão, nhà lão ở Đào Hoa thôn, Tề lão và Tề phu nhân sinh được hai đứa con trai, người anh tên Tề Bằng, người em tên Tề Thành, cũng may không đặt tên Tề Thiên, nếu không chắc cậu sẽ không nhịn được cười , cả hai đều đã lấy vợ nhưng vẫn chưa có con. Hai năm trước lúc cậu xuống núi đã vô tình cứu được Tề Bằng khi bị rắn cắn, sau đó mỗi lần xuống núi cũng giúp đỡ hai ông bà cụ điều dưỡng sức khỏe, nên cả nhà họ Tề đầu coi cậu như ân nhân, đối đãi rất nhiệt tình, lần này vì cấp bách nên cậu đã đưa tiểu Khải đến nhà Tề Lão. Tề lão không hỏi thêm gì đã đồng ý cho cậu ở lại. Lúc đó đúng là không cứu lầm người.

- " Không cần đâu ạ, cháu cũng sắp nấu xong rồi" - Vương Nguyên đáp.

Tề lão cho rằng cậu sợ làm phiền nên lập tức nói : " Có cái gì cần công tử cứ việc mở miệng, đừng khách sáo."

- " Vâng ạ bá bá đừng lo, nếu thật sự cần giúp cháu nhất định sẽ nói, cháu chẳng lẽ lại khách sáo với nhà bá sao?'' - Vừa nói còn vừa làm vẻ mặt khoa trương.

Tề lão thấy vậy cũng tin là cậu không cần giúp thật, lúc này mới cười hài lòng, chuẩn bị đi chăm sóc vườn rau. Sau khi tề lão đi, Vương Nguyên lại nhìn vào ấm thuốc, chốc chốc lại dùng quạt quạt vài cái. Thời gian khoảng một ly trà, thuốc cũng không sai biệt lắm liền bắc xuống, đổ ra chén rồi bưng vào phòng cho Tuấn Khải.

Nuôi Dưỡng Bạo Vương [Đam mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ