Chương 5

1.3K 69 4
                                    

Đặt 2 cái bao tải lớn thức ăn xuống, sau đó Tề Thành liền cáo từ, từ chối lời mời ở lại dùng cơm chiều của Vương Nguyên, đùa sao, bây giờ mà không xuống núi chắc tối nay mình ở lại đây quá. Vương Nguyên cũng không kiên quyết giữ lại, cậu cũng còn nhiều việc để làm, tỷ như dọn dẹp hai cái bao tải này như thế nào, sắp xếp cho tiểu Khải ra sao, nấu bữa tối...vâng vâng, chà thật là bận rộn. Quay lại nhìn tiểu tử kia đang nhìn chằm chằm mình, y liền tặng cho cậu nhóc một cái mỉm cười thật tươi, chỉ thấy cậu nhóc không tỏ vẻ gì nhưng lại quay đầu đi nơi khác, không biết có phải đang ngượng ngùng không.

Lúc đi lên đỉnh núi qua cái bậc thang bằng đá tưởng như dài vô tận kia, Tuấn Khải đã phải giật mình một lúc, thì ra Đào Hoa sơn còn có một nơi như vậy, thật đẹp, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy mỗi màu hồng hòa lẫn với màu trắng của sắc hoa, chẳng những như vậy, đường đi lên đỉnh núi cứ cách 10 bước lại có một cây hoa anh đào, gió thổi nhè nhẹ làm cho cánh hoa bay bay, bay đến gần cậu sao đó sượt qua vai cậu, xung quanh không hề nghe thấy tiếng người, có chăng cũng chỉ là tiếng gió thổi khua mấy cành cây đong đưa kêu rì rầm, xào xạc, hay tiếng mấy chú chim màu xanh xanh, nâu nâu hót líu lo. Không biết có phải do được sống thoải mái tự do không mà mấy con chim này đặc biệt không sợ người. lúc đi ngang qua những cây anh đào mọc ven bậc thang đá, những con chim ấy chễm chệ trên cành cây, thấy người đi tới cũng không hoảng sợ bay đi, còn nghiêng đầu nhìn ngó, sau đó kêu chip một tiếng. Nơi đây đúng là bồng lai tiên cảnh.

Từng là con cháu hoàng gia nên lực trấn định cũng hơn người khác, khi lên đến nơi cậu cũng không còn cảm giác kinh diễm nữa, chỉ quan sát ngôi nhà một lát rồi quay đầu chăm chú nhìn vào nam tử nói sẽ chăm sóc mình kia. Bắt gặp gương mặt tươi cười như gió xuân của y khiến cậu có cảm giác không được tự nhiên. Khẽ xoay đầu sang một bên, sau khi thấy nam tử không nói gì thì lại quay đầu lại nhìn chăm chú. Tự hỏi, liệu mình có tin người này được không, tuy thái độ cậu ta rất tốt, biểu hiện cũng thật tâm, nhưng một người thiếu nam sống ở nơi cách xa trần thế như thế này lại biết mình khiến cho cậu cảm thấy nghi ngờ. Dù cho sống ở kinh thành cũng hiếm người biết được cậu, huống chi.

-" Tiểu Khải, tiểu Tuấn Khải, lại đây giúp chú một tí" Một tiếng nói làm cậu chợt hoàn hồn, chạy nhanh lại chỗ Vương Nguyên. " Mau giúp chú đem những thứ này vào hầm băng" (cái này đọc truyên khác mọi người cũng biết rồi nên mình không giải thích nhiều, nó được dùng thay thế tủ lạnh và chỉ những người giàu có thời xưa mới có) nói rồi đưa tay chỉ vào những loại thực phẩm nhỏ như bắp cải, hay rau cỏ linh tinh gì đó, còn cậu thì đem những thứ nặng hơn như thịt heo, thịt bò,...Tuy là thực phẩm dùng trong nửa năm nhưng chỉ là phần của hai người nên cũng không nhiều lắm.

Đến lúc trời vừa tối thì cả hai cũng làm xong. Vương Nguyên không quan tâm đến hình tượng mà ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, tiểu Tuấn Khải thấy vậy cũng học tập theo, cậu cũng rất mệt mỏi nhưng trong tâm lại cảm thấy rất vui vẻ, vì đây là lần đầu tiên có người nhờ cậu làm một việc gì đó, cậu có cảm giác như mình được cần đến. Quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Vương Nguyên liền bảo cậu:" Chú dẫn con đi tắm nhé, sau đó chú cháu mình cùng ăn cơm." Tuấn Khải không nói gì nhưng lại nhẹ gật đầu một cái. Vương Nguyên đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sở Hiên dắt cậu đến con suối nhỏ sau nhà. Sau sự phản đối không có hiệu quả của Tuấn Khải, Vương Nguyên đã tắm cho cậu làm cho tiểu Tuấn Khải chúng ta vừa xấu hổ vừa giận nhưng không thể nói gì.

Nuôi Dưỡng Bạo Vương [Đam mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ