Chương 62

1.4K 34 5
                                    


Một tháng sau.

Ngày hôm nay, kinh thành rất náo nhiệt, cả một đoạn đường dài đều được giăng đèn kết hoa, mọi người đều cùng nhau ùa ra đường phố, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc náo nhiệt vang lên.

Hôm nay là ngày thành hôn của song vương, hai hôn lễ được cử hành cùng một lúc, khỏi phải nói cũng biết có bao náo nhiệt.

Tuy hôm nay là ngày thành hôn của hai vị vương gia, nhưng dân chúng khắp nơi đều dừng hết công việc, tụ tập trên đường phố góp vui, náo nhiệt, ai mà không thích.

Vì hai vị vương phi tương lai, một người là nghĩa đệ của hoàng hậu, một người là Trịnh gia tiểu thư, nên địa điểm đón dâu đều là ở Trịnh gia.

Ngồi tại hai phòng khác nhau, cả hai tân nương đều đang rất hồi hộp, cho dù là Trịnh Tâm Ngữ hay Vương Nguyên, đây đều là hôn lễ đầu tiên, cũng là duy nhất của họ.

Ngoài cửa, càng ngày càng ồn ào, một lát sau, bà mai chạy vào, gương mặt vui mừng không ngớt, la to:”Tân lang tới rồi, tân lang tới rồi!”

Sau đó, dưới sự thúc giục của mọi người, cả hai tân nương đều được dìu ra cửa phủ.

Vương Nguyên và Trịnh Tâm Ngữ lần lượt được nhị thiếu gia Trịnh Đông Lỗi, cùng với tam thiếu gia Trịnh Phàm cõng ra ngoài, đưa lên kiệu hoa.

Ở bên ngoài, cả Tuấn Khải  lẫn Sở Dực đều đang ngồi trên ngựa, gương mặt tuy không thay đổi gì mấy, nhưng nếu như nhìn sâu trong ánh mắt sẽ rất dễ dáng phát hiện, hai người này nhất định rất hưng phấn. Nhất là lúc tân nương tử vừa được cõng ra, cả hai người đều không thể dời được ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm vào tân nương.

Riêng Tuấn Khải , sau khi Vương Nguyên lên kiệu hoa xong, hắn liếc nhìn Trịnh Đông Lỗi một cái, sau đó mới chịu xoay người đi.

Trịnh Phàm nhìn nhìn Trịnh Đông Lỗi:”May mà đệ chọn tiểu muội.”

-“Câm miệng!” – Trịnh Đông Lỗi cười hổ, đâu phải hắn muốn chứ, dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn để làm gì, đây là yêu cầu của hôn lễ có được hay không.

Đám rước dâu đi đến một ngã ba, đều chia ra hai hướng, một hướng là về Xích Lung vương phủ, một hướng là về Linh Lung vương phủ.

Tới nơi, kiệu hoa đều dừng lại, Tuấn Khải  lúc này xuống ngựa, sau đó tiến đến kiệu hoa, nha hoàn liền vén màn kiệu lên, Tuấn Khải  thuận thế ôm Vương Nguyên vào lòng, bước vào Xích Lung vương phủ.

Đây là một loại tập tục của Diễm quốc, tân nương từ khi rời khỏi nhà, sẽ được huynh trưởng cõng đến kiệu hoa, ngụ ý, trao người đó cho nhà chồng tương lai, sau khi đến nhà chồng, thì phu quân phải chính tay ôm tân nương tử vào, như vậy mới đại biểu cô nương đó đã vào nhà chồng, trên đường đi, không một lần được chạm chân xuống đất, đây là một lời chúc phúc, chúc tân nương tử một đời sẽ được phu quân nâng niu, bảo hộ.

Cũng nhờ tập tục này mà hầu hết nam tử Diễm quốc không ít người không nạp thiếp. Bởi vì, hành động này đại biểu như một lời thề của họ, thề sẽ yêu thương nương tử, nếu nạp thiếp, đại biểu, họ đã vứt bỏ lời thề.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nuôi Dưỡng Bạo Vương [Đam mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ