Chương 28

653 34 0
                                    

    
Mặc cho cô nương áo hồng có biểu hiện thâm tình như thế nào, Tuấn Khải vẫn đứng yên, mặt không biểu tình.

Vương Nguyên nhìn gương mặt đầy tình ý tha thiết, đôi mắt như biết nói ngóng trông nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải tựa như có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra, nghi hoặc, chẳng lẽ là nợ phong lưu của tiểu khải, nghĩ đến đây, tự nhiên ngực ẩn ẩn khó chịu.

Vương Nguyên thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là tâm tình của các bà mẹ khi con mình sắp bị con dâu cướp lấy sao. Chẳng trách sao quan hệ mẹ chồng con dâu không bao giờ tốt nổi, dù là thời xưa hay hiện đại.

Trong khi Vương Nguyên đang suy nghĩ miên man, Tuấn Khải vẫn không nói gì nhưng trong lòng thì đang rất tức tối. Con tiện nhân này ở đâu ra, nói chuyện như vậy, lỡ cậu hiểu lầm thì sao, tình cảm của cậu dành cho hắn là gì, đến nay hắn vẫn chưa chắc chắn, nếu như vì chuyện này mà bị phá hỏng, thì hắn sẽ làm chon ả sống không bằng chết.

Cô nương áo hồng thấy Tuấn Khải vẫn không có biểu hiện gì, cho là hắn không nhận ra, vì vậy nói thêm:” Huynh còn nhớ, 7 năm trước huynh từng giúp muội không, muội chính là bé gái năm ấy, lúc đó huynh đã rất săn sóc muội, còn gọi muội là Linh Nhi, huynh nhớ không?”

7 năm trước, là lúc Tuấn Khải vẫn còn 8 tuổi, nghe đến đây Vương Nguyên chắc chắn đây không phải làm nợ phong lưu của Tuấn Khải, 7 năm trước hắn còn nhỏ, hơn nữa lúc nào cũng ở bên cạnh mình, vì vậy không thể có chuyện này xảy ra.

Rất săn sóc, còn gọi ả là Linh Nhi, Tuấn Khải lúc này nghĩ, ai a, có người này sao?

Vương Nguyên nhìn qua Tuấn Khải, dù sao cũng nên hỏi một chút. Vừa quay mặt qua thì chạm đến ngay đôi mắt của hắn, chỉ thấy hắn nhìn cậu, sau đó lắc đầu.

Cả hai liền nhận định cô nương áo hồng nhận nhầm người. Tuấn Khải chắp tay với cô nương áo hồng, nói:” Cô nương nhận nhầm người.” Sau đó xoay người, cầm lấy tay của Vương Nguyên, tính toán xoay người rời đi.

Cô nương áo hồng thấy vậy cuống lên, liền mở miệng la to:” Muội là Lạc Thủy Linh, huynh còn nhớ không, 5 năm trước huynh và cô của huynh từng cứu giúp hai huynh muội, sau đó chúng ta cùng tới Thanh Hà trấn, huynh không nhớ sao.” Lúc đang nói vẫn nhìn qua Vương Nguyên, tại sao Khải caca không chịu nhận thức mình, là vì hắn ta sao.

Tuấn Khải và Vương Nguyên xoay người lại, Tuấn Khải gương mặt khó hiểu:” Lạc Thủy Linh, là ai?”

Câu nói này làm cho sắc mặt Lạc Thủy Linh trắng bệt, thương nhớ nhiều năm như vậy, tương tư khổ sở như vậy, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến, nay chỉ đổi lại câu nói lạnh lùng “ Lạc Thủy Linh, là ai” của người, hỏi làm sao không thương tâm.

Lạc Thủy Linh, nghe quen quen nha, Vương Nguyên suy nghĩ một chút, Lạc Thủy Linh, Lạc Thủy Linh, a :” Lạc Thủy Linh, cô nương còn có một caca gọi là Lạc Thừa Ân phải không?”

Nghe Vương Nguyên nhắc đến caca của mình, Lạc Thủy Linh cũng không ngạc nhiên, dù sao người biết caca cũng rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu:” Lạc Thừa Ân đúng là tên của gia huynh.”

Nghe vậy, Vương Nguyên nhìn qua Tuấn Khải cười cười:” Con còn nhớ không, hai huynh muội đã cùng đến Thanh Hà trấn với chúng ta, nhưng đến đêm giao thừa thì vội cáo biệt đó.”

Nuôi Dưỡng Bạo Vương [Đam mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ