Cho dù trong bóng tối,các thế lực có chuyển biến gì thì những người dân bình thường ở kthành Lâm An vẫn sinh hoạt như cũ.
Mấy ngày nay, Lạc Thừa Ân phụng mệnh cha, dẫn người của Lạc phủ đi tìm kiếm tong tích của tứ hoàng tử, còn Lạc Thủy Linh, sau khi nghe Lạc Thừa Ân nói về trở ngại của Tuấn Khải với ả thì vẫn luôn không ra ngoài, ở trong phòng suy nghĩ cách khiến cho Lạc thừa tướng chấp nhận hai người.
*-*
Buổi tối, trong gian phòng hạng nhất của Nhất Túy Gian.
Trên chiếc giường to lớn, xung quanh phủ đầy những tấm sa mỏng đang diễn ra một hồi xuân diễm.
Tuấn Khải không hề mặc gì, đang ôm ghì lấy cơ thể bóng loáng, trắng mịn của Vương Nguyên. Hắn ngồi dựa vào thành giường, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Vương Nguyên đặt ở trên người mình, để hai chân trắng muốt, tuy không dài nhưng thon thả vòng qua hông hắn.
Nửa thân trên cố gắng ma sát với cơ thể mềm mại kia, một tay đang nắn bóp cái mông trắng hồng không tì vết, tiện thể dùng sức khiến tiểu kê kêbên dưới của cậu nhịp nhàng ma sát với phần cứng rắn của hắn. Tay kia thì nhẹ nhàng gãy gãy nụ hoa, cố gắng để bản thân không để lại ấn kí trên cơ thể cậu.
Lại dùng phần cứng rắn của mình, đỉnh đỉnh ma sát với nơi thần bí của cậu, mỗi một lần ma sát, mỗi một lần xúc cảm đều khiến cho hắn muốn phát điên. Nơi đó của cậu đã thấm đầy dâm thủy, vừa ma sát vừa tưởng tượng nếu mình thật sự ở bên trong thì cảm giác sẽ nất hồn đến cỡ nào.
Vương Nguyên vẫn ngủ say không biết gì, đầu dựa vào trên vai Tuấn Khải, chỉ có gương mặt hơi ửng hồng cho ta thấy được thân thể của cậu đang bị chơi người ta dày vò, chơi đùa một cách dịu dàng.
Càng ma sát thì tốc độ của Tuấn Khải càng nhanh, hơi thở càng ngày càng nặng nề, thậm chí không kìm được mà phát ra tiếng hộc hộc.
Đột nhiên Tuấn Khải thay đổi tư thế, dùng tay đặt Vương Nguyên nằm xuống, hai chân cậu vẩn đang vòng quanh hông của Tuấn Khải. Hắn liền gấp gáp cầm hai chân của cậu lên, khép chúng lại, sau đó nhét vật đó của mình vào giữa, điên cuồng luật động.(khúc này phụng không biết giải thích sao nữa, đọc kĩ vào sẽ hiểu.)
Mồ hôi càng ra nhiều hơn. Gương mặt của Vương Nguyên ửng hồng, nhìn thật mê người, mày hơi nhăn lại, dường như là cảm nhận được động tác của Tuấn Khải, cậu khẽ Ưm một cái.
Chính tiếng Ưm này làm lí trí của Tuấn Khải như muốn hỏng mất, hắn luật động nhanh hơn, những cú đâm càng lúc càng mạnh, sau khi ra vào mấy chục cái, Tuấn Khải bất động, trong miệng khẽ gầm một tiếng, gương mặt cũng giãn ra, phóng thích tất cảm mầm móng nóng ấm của mình vào bụng dưới Vương Nguyên, sau khi phóng thích xong, nơi đó vẫn còn giựt giựt vài cái (í nói đại kê kê của Vương mặt đao ấy ạ.), sau đó mới chính thức im lặng.
Tuấn Khải thỏa mãn nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, thở dốc. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu.
Nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì kia, Tuấn Khải cười khổ. Cậu có biết chăng, có một nam nhân rất yêu cậu, có một nam nhân điên cuồng vì cậu, có một nam nhân có dục vọng mãnh liệt với cậu đến mức hắn không thể kìm chế được, chỉ có thể dùng cách đê tiện này để có được cậu, nhưng lại cũng không dám thật sự tổn thương cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuôi Dưỡng Bạo Vương [Đam mỹ]
RomanceGiới thiệu: Thể loại: xuyên không, cổ đại, ngụy phụ tử, niên hạ, sủng văn, HE, bá đạo công, ôn nhu thụ Tác giả: Tình trạng: đã hoàn (63 chap+ 2 ngoại truyện) Nguồn: Văn án: Vương Nguyên xuyên đến vương triều Cảnh Thiên. Có được một "đôi mắt" có th...