"Bạn phải học cách làm ba người cùng lúc: nhà văn, nhân vật, độc giả."
—Nancy Kress—⁂
Chuyện vừa làm tác giả vừa làm độc giả đã quá rõ ràng. Nhưng để làm cho nhân vật trở thành yếu tố sống ngang ngửa với tác giả và độc giả thì là cả hành trình. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc xem xét các vấn đề cơ sở sau:
• Những nhân vật được độc giả khắc cốt ghi tâm toàn là phản diện, người xấu, hoặc nhân vật chính đầy khiếm khuyết. Vì những nhân vật này thực tế, sống động, ấn tượng, có chiều sâu về tâm lý, bản ngã, gần với con người chứ không phải là một tượng đài hoàn hảo. Bởi người hoàn hảo thì không tồn tại, nhân vật hoàn hảo thì chẳng có gì thú vị.
• Qua những tác phẩm xuất sắc của nhiều thập kỷ, một nhân vật nổi bật và ấn tượng sâu sắc khi "anh/cô ta thoạt đầu có vẻ bình thường nhưng hành động phi thường. Nhân vật của bạn sẽ xa cách độc giả nếu anh/cô ta (được miêu tả) quá bất thường và dị thường để tạo hiệu ứng nổi bật nhưng lại hành động tầm thường."
• Hành động của nhân vật dù đáng khen, đáng trách, dù mang tính quyết định đối với cốt truyện như thế nào đi nữa, thì nhân vật cũng chỉ hành động khi có động cơ, một người hành động phi thường nhưng không có động cơ thì bất hợp lý và kỳ cục.
• Đôi khi nhân vật trong đầu tác giả rất tuyệt vời về tâm lý, bản ngã, hành vi,... nhưng khi tác giả thể hiện ra trang giấy, nhân vật lại không được như thế. Nhưng vì trong đầu tác giả, nhân vật có chiều sâu, nên chính bản thân tác giả sẽ không nhận ra, thậm chí phủ nhận rằng nhân vật của họ nông cạn, phẳng lì và nhạt toẹt. Đây gọi là "điểm mù của tác giả".
Như vậy:
Nhân vật càng được được xây dựng tốt thì càng giống với con người thực tế. Mà con người thực tế thì bình thường, khiếm khuyết, có tâm lý, có nhân cách và có động cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Viết Genre Fiction.
Kurgu Olmayan• Cuốn cẩm nang này là lý thuyết học thuật về kỹ thuật viết Genre Fiction tiêu chuẩn (standard) ー trình độ cơ sở; không phải chia sẻ "kinh nghiệm viết", không phải các "mẹo viết truyện", càng không phải hướng dẫn làm tác giả wattpad. Nó cũng không d...