Chương 233: Thất Tử đáng giá

19 0 0
                                    

Edit: Tran PhuongBeta: Tiểu Tuyền

Nàng vỗ vỗ lên lưng thất tử: "Đám người phía kia ở đâu ra?"

Thất Tử vừa bay vừa khoan thai đáp: "Ta nào biết a? Mấy kẻ ngu si uống lộn thuốc?"

Trong ngữ điệu của hắn có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Giữa trưa, bay nhiều ngày như vậy, nàng và Thất tử đều mệt mỏi. Đám mây trước mắt tản ra, phạm vi tầm nhìn thoáng đãng, vì vậy nàng liền thấy phía trước xuất hiện hình dáng của một tòa thành.

Nghỉ trọ, dừng chân đi. Nàng muốn tắm nước nóng, muốn bình yên chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường thư thái.

Nàng nghĩ vậy liền lệnh Thất tử xuống ngoài thành, hóa thành hình người, lại gọi Đồ Tẫn từ Thần Ma ngục ra, ba người cùng nhau vào thành.

Đây đã là địa khu nam trung bộ của Nam Chiêm bộ châu, chờ vào trong thành nàng mới phát hiện nơi này hoàn toàn khác với phong cách trung thổ nàng quen thuộc. Tường thành do gạch đất nung tạo thành, kiến trúc đa dụng, hình lập trụ tròn lớn, hoa văn bên trên hoa lệ mà khoa trương.

Cư dân ra ra vào vào thành này ăn mặc hoàn toàn khác với nàng. Dù là nam nữ, bên trong trước đều phải mặc nội y cổ tròn bằng vải bông rộng thùng thình, áo khoác còn lại dùng vải bông và da thuộc chế luyện, kiểu dáng chật mà sát người. Đa số nam tử đều xỏ giày mềm làm bằng da trâu, miệng giày kéo lên cao, hơn nữa trên mặt giày còn lõm ở giữa, mép giày đều dùng bằng vàng hoặc đồng trang trí có vẻ rất dã tính.

Nàng còn thấy rất nhiều nam tử mặc áo giáp chẽn, lộ hai tay, lộ ra dáng người tráng kiện bên hông cài hai lưỡi dao. Cái này hoàn toàn khác với những nam ử ôn nhuận như gió nàng gặp ở phía Đông Nam Chiêm bộ châu. Nàng trước đã gặp mĩ nam tử như Trường Thiên, như Mịch La, đều là đại biểu thân cao thon dài. Trong tuấn mĩ chứa sự uy nghiêm. Nhưng nam tử ở đây lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, không có vẻ tục tằng mà lại có vẻ đẹp hào phóng.

Nàng không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Sau đó chợt nghe Trường Thiên hừ một tiếng không vui: "Không nên nhìn thì đừng nhìn."

Thùng dấm của người này càng ngày càng lớn.

Trạm dừng chân ở trong thành, quần áo nàng và Đồ Tẫn ngược lại là đồ lố lăng, cư dân đi qua đều nhìn họ thêm vài lần.

"Chạy mười ngày đường, hôm nay nghỉ ngơi. Thả lỏng một ngày!" Nàng cười hì hì nói, tiện tay lôi kéo một đứa bé chạy ngang qua: "Tiểu bằng hữu, đệ có thể dẫn tỷ đến khách sạn thoải mái nhất thành này, hai lượng bạc này sẽ là của đệ."

Sau nửa canh giờ, nàng quả nhiên nằm trong bồn tắm ở khách sạn thoải mái nhất thành. Không giống những khách sạn bình dân nàng từng ở, hậu viện của lữ quán nhà này có một suối nước nóng có độ ấm thích hợp, chủ quán đưa vào một bồn tắm. Đương nhiên. Là nam nữ cách nhau. Chủ khách sạn này kinh doanh tắm suối nước nóng, nếu muốn ngâm mình trong hồ chứa nước ấm của suối, chỉ cần ba lượng bạc. Nếu khách nhân tôn quý muốn phòng đơn, vậy sẽ là mười lượng.

[Quyển 5. QUẢNG THÀNH CUNG]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ