Chương 231: Cưỡng bức lợi dụ

30 0 0
                                    

Edit: Tran PhuongBeta: Tiểu Tuyền

Yêu quái dừng trên không trung một thân trắng như tuyết, trên người có nhiều vết thương lưu lại do chiến đấu dã man. Cổ dài của nó uốn lượn thành đường cong xinh đẹp, đỉnh đầu có phượng quan, đuôi có lông đuôi dài ưu nhã. Một đôi chân dài thẳng tắp như cà kheo, phủ đầy vuốt nhọn lóe sáng lập lòe. Vóc người nó cũng không nhỏ, mở rộng cánh có thể dài tới mười trượng (33m).

"Đây là phượng hoàng hay tiên hạc?" Nàng không xác định dò hỏi.

Đồ Tẫn dừng lại, trong lòng thầm kinh hãi vì cú đánh lén vừa rồi. Hắn sống tới giờ vẫn chưa từng thấy yêu quái nào có tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại nhìn thấy bóng dáng của nó, thầm khen một tiếng: quả là cầm yêu a, Thần Quân phán đoán thật chuẩn.

Yêu quái này nghe vậy trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn, không vui nói: "Tiểu cô nương kiến thức thật nông cạn, trên đời này ngươi chỉ biết có phượng hoàng và tiên hạc sao?" Nó tuy tỏ vẻ trưởng thành gọi người ta là tiểu cô nương, nhưng giọng nói vô cùng non nớt, chỉ khoản mười bốn mười lăm tuổi nói: "Để thi thể dã thú lại. Đó là chiến lợi phẩm của ta!"

Con yêu quái này khẳng định còn rất trẻ. Lúc này nàng mới chú ý tới, mỗi mắt của nó có hai con ngươi, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Trong mắt Ninh Tiểu Nhàn vẫn còn sự sợ hãi, lại không nhịn được bật cười: "Được rồi, ta sai rồi, ngài chắc là...." Trường Thiên, mau nói cho ta biết!

"Trọng Minh Điểu." Hắn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng: "Hơn nữa mới chỉ là Đại thành hậu kỳ."

Ôi chao! "Ngài chắc là Trọng Minh Điểu!"

Lời vừa nói ra, yêu quái đối diện giật mình, đến Đồ Tẫn cũng ngẩn ngơ: "Nữ chủ nhân, Trọng Minh Điểu chỉ sinh trưởng ở phía bắc Nam Chiêm bộ châu! Huống chi màu lông của nó......"

Trọng Minh Điểu màu trắng đột nhiên giận dữ, phượng quan trên đầu cũng dựng lên nói: "Im miệng!" Hai cánh vừa thu lại, lại mở ra lần nữa.

Nó chuyển động mau lẹ không gì sánh được, giống như quỷ mị, không hề có tiếng xé gió, Đồ Tẫn không ngờ nó nói đánh là đánh. Hai yêu chỉ cách nhau hai mươi trượng, nhất thời ứng phó có chút luống cuống tay chân, chỉ đành phun một ngụm chân hỏa ra nghênh địch. Trọng Minh Điểu hót vang một tiếng, thân thể bay lên dễ dàng vọt đến phía sau kỳ lân, một đôi lợi trảo lần thứ hai lộ ra.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi sau lưng kỳ lân, nếu trảo này mà bị cào trúng thì dù nàng mặc Ô Lân bảo giáp cũng không có chỗ tốt nào.

Lúc này nàng mới hiểu được công kích xuyên thủng xương sọ của dã thú từ phía sau được đánh ra thế nào.

Tuy động tác của Trọng Minh Điểu quá nhanh, nhưng nàng đã sớm có phòng bị, thân hình của nó vừa mới động, Ninh Tiểu Nhàn đã nhẹ nhàng bắn ra khỏi lưng kỳ lân, đột nhiên tiêu thất giữa không trung.

Một trảo này không đánh vào lưng kỳ lân như tưởng tượng. Kỳ lân da dày thịt béo, vẫn bị cào thành những vết máu chảy đầm đìa, sâu tới tận xương, Đồ Tẫn không nhịn được kêu một tiếng.

[Quyển 5. QUẢNG THÀNH CUNG]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ