Lúc này Tiếu Tử cách nàng quá xa, cái thanh phù tiền chậm rì rì này ít nhất phải bay lên rất lâu mới có thể tìm được đối phương. Nhưng mà nàng tin tưởng Tiếu Tử đã đợi hơn ba mươi năm, cũng không quan tâm chờ thêm mấy tháng thời gian.
Xong xuôi việc này, Trường Thiên đem Phệ Hồn châm cầm tới, nắm ở trong tay xem nhiều lần. Nhưng dù hắn có vài vạn năm kiến thức, cũng không thấy cái châm này rốt cuộc là dùng chất liệu gì chế thành, xuất từ tay người nào. Cái Phệ Hồn châm này từ khi vào tay nàng đến nay, một mực đều vô cùng trung thực. Pháp khí cũng có tính tình đó, này cái châm so với Răng Nanh hoạt bát hiếu động mà nói, thì trầm mặc ít nói hơn nhiều lắm.
Nhưng đêm nay, ở trong lúc Sinh Tử tồn vong trước mắt, Ninh Tiểu Nhàn cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại nhớ tới muốn dùng nó? Cái này không hợp với lẽ thường. Theo như thói quen bình thường của nàng, muốn nàng ném vật đả thương địch thủ thì phải dùng Răng Nanh mới đúng a.
Kim quang trong mắt Trường Thiên chớp động, suy nghĩ không biết bay đến nơi nào. Nàng khẽ gọi hắn hai tiếng, Trường Thiên mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: " Cái Phệ Hồn châm này, sau này tận lực dùng ít một chút".
Nàng ngạc nhiên nói: "Vì sao?" Pháp khí có thể gây tổn thương cho thần hồn là chân chính bảo vật, vì sao phải dấu đi?
Hắn vuốt tóc của nàng như có điều suy nghĩ: "Ta hoài nghi cái Phệ Hồn châm này xuất hiện, có lẽ có chút ít liên quan đến Âm Cửu U."
Nàng sợ hãi kêu lên một cái: "Đây là vật của Âm Cửu U sao? Ta quả thật không dám dùng nó."
"Không phải." Trường Thiên lắc đầu nói, "Vật này tới rất kỳ quặc, sớm không hiện muộn không hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc Âm Cửu U được thả ra lại tự động đến đây tìm nàng; bình thường nó không động tĩnh gì, vì sao vừa gặp phải sự việc liên quan đến Âm Cửu U, nó lại nhắc nhở nàng dùng nó đến đả thương địch thủ chứ? Giống như là bên trong bóng tối đều có Thiên Ý."
"Nó nhắc nhở ta. Dùng nó đến đả thương địch thủ?"
"Nàng thử cẩn thận nghĩ lại xem, lúc ấy tại sao lại đột nhiên ném Phệ Hồn châm?"
Nàng suy ngẫm thật lâu, mới lắp bắp nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ đáy lòng đột nhiên cảm thấy, dùng cái châm này có thể chế trụ cái con đại hầu tử. Cái này ý nghĩ này vừa bắt đầu hiện lên..., Phệ Hồn châm đã tự động chạy đến trong tay của ta rồi."
"Đó chính là linh tính của bảo vật, tự động bay ra." Hắn hôn một cái ở trên má nàng, "Phẩm cấp của nó, còn muốn trên cả Răng Nanh. Pháp khí có thể gây tổn thương cho thần hồn, nàng nhất định phải cất giữ cẩn thận. Đừng cho người khác biết được sự hiện hữu của nó." Hắn trầm ngâm nói, "Ta có dự cảm, có lẽ sau này đối phó Âm Cửu U. Nó sẽ là một binh khi ngoài dự đoán."
"Việc nhỏ." Nàng nháy mắt mấy cái, Phệ Hồn châm đã không thấy tăm hơi, "Vừa rồi đi ra ngoài gặp được luồng sáng kia là chuyện gì xảy ra?"
Đồ Tẫn bị thương đã đi nghỉ ngơi, cho nên Sưu hồn thuật con Khỉ Đột Khổng Lồ là do Trường Thiên tự tay thực hiện."Gần năm trăm năm nay. Khi đó một tiên phái của con người quật khởi tên là Thiên Kim đường. Ý là ''Thiên kim chi tử cẩn trọng ", nói đúng ra là thân phận của con người cao quý tuyệt đối sẽ không dùng thân mạo hiểm. Nó khác hẳn các môn phái bình thường, đem phương pháp sử dụng cơ quan cùng thần thông pháp khí kết hợp, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều vũ khí nhanh nhẹn linh hoạt hơn người, tự ý biến thành đồ vật, tên là Xảo khí. Nếu như sử dụng thoả đáng, hiệu quả của những... đồ vật này thậm chí còn muốn lợi hại hơn cả pháp khí bình thường. Chỉ là tác phẩm của Thiên Kim đường số lượng không nhiều, những năm gần đây chỉ có ở trong hội chợ rao bán mới có thể mua được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5. QUẢNG THÀNH CUNG]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...