Bánh bao không nhân là dùng hạt kê vàng làm ra đấy, tuyệt không giống loại màn thầu mềm mại nàng ăn khi còn ở Trung Quốc đâu, mỗi cái này ít nhất cũng nặng non nửa cân, lúc nguội cũng có thể ném cho người chảy máu, thực xứng với tên của nó.
Đều nói chủ quán ăn không sợ khách bụng lớn, nhưng bữa ăn này cũng đem hơn nửa kho hàng tồn của quán dọn sạch. Như vậy cũng chỉ "Miễn cưỡng" đủ a!
Hai thùng cơm chết tiệt này! Đáng thương cho cái túi tiền của nàng!
Bạch Hổ nhìn thấy sắc mặt nàng biến thành màu đen, cười đến sảng khoái "Chớ bày ra sắc mặt này nha, lúc Trường Thiên còn chưa tu thành chánh quả, lượng cơm của hắn so với ta còn không biết lớn hơn bao nhiêu lần". Hắn chỉ là một con hổ thôi, có thể cùng Cự Xà so sánh khẩu vị sao?
Ninh Tiểu Nhàn không để ý tới hắn.
Sắc mặt tiểu nhị đã sớm chết lặng. Sống ở thế giới này không thể không có kiến thức. Hai vị trước mặt này quả nhiên không phải người thường, nói không chừng chính là Đại yêu trong núi đi ra. Đều nói Yêu quái đại thần thông, tuy hắn không nhìn ra vị mỹ nam này có gì lợi hại, nhưng chỉ kiểu ăn cơm này, người phàm vỗ ngựa cũng không đuổi kịp.
Cao nhân, quả nhiên luôn làm việc bí hiểm.
Cơm nước no nê, Bạch Hổ theo nàng rời khỏi quán cơm. Lúc này trăng sáng sao thưa, chiếu lên đường rực rỡ. Hắn ưỡn lưng một cái, khớp xương cả người kêu răng rắc, lại hướng Ninh Tiểu Nhàn chìa tay ra.
Nàng theo ánh trăng nhìn lòng bàn tay hắn hồi lâu mới nói "Ừ, chỉ tay dầy, sâu rõ, quả nhiên là thần quân vị, ngũ hành cũng cân xứng, không tệ, không tệ. Chẳng qua, gần đây hay gặp tai ương máu huyết!"
Bạch Hổ ngạc nhiên nói: "Ngươi đang làm cái gì?"
"Ngươi đem móng vuốt đưa tới như vậy, không phải để ta xem tướng cho ngươi sao?"
Hắn bĩu môi "Bản thân ta chủ sát hung tinh. Còn không phải đi tới chỗ nào thì nơi đó tai ương máu huyết sao? Ngươi coi tướng nói thế cũng như không nói ...." Hắn hắc hắc cười, quơ tay nói "Cô nương, cho ít bạc được không?" hắn mới thoát khỏi núi Ngọc Hốt, đương nhiên trong người không có bạc.
Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói "Ngươi mua gì, ta sẽ trả tiền, được chưa?"
Hắn ho hai tiếng "Vốn là vậy. Nhưng nơi này sợ ngươi không muốn tới"
Nàng không muốn tới? Ý niệm trong đầu Ninh Tiểu Nhàn vừa chuyển, mặt lập tức xụ xuống. Quả nhiên ăn no lại suy nghĩ tới cái kia, con cọp không có tiết tháo! Nàng một lần nữa khẳng định điều này. Thật muốn Trường Thiên rời xa bằng hữu không bằng heo chó này.
Bạch Hổ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, không nhịn được cúi đầu kề sát dung nhân xinh đẹp, trêu đùa "Nếu ngươi muốn đi theo, ta tất nhiên không có ý kiến". Hơi thở nam tử mãnh liệt đập vào mặt nàng.
"Cút!" Nàng vội vàng lui về sau một bước, bạo phát thô tục "Muốn bao nhiêu?"
"Ba vạn lượng, chắc đủ đó"
Cho ta là tiền của tiểu gia từ trên trời rơi xuống sao?
"Bộ dạng ngươi tốt như vậy. Vào Hồng Quan phường, chị em không ngừng còn cho ngươi thêm bạc a. Ồ, hoặc ngươi tìm Ngũ Tam gia kia, hắn khẳng định hai tay dâng bạc, lộ phí dọc đường của ngươi cũng đủ luôn" Trên miệng nói lời độc địa, nhưng nàng vẫn lấy ra hai tờ ngân phiếu trị giá hai vạn năm nghìn lượng đút vào tay hắn. Đồ gà mờ này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5. QUẢNG THÀNH CUNG]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...