Chương 252: Chín bông lúa

18 0 0
                                    

Người trong Thần Ma Ngục hai mắt nhìn nhau, đều thấy nữ nhân cực kỳ không thể hiểu được. Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn âm thầm đoán được, chỉ sợ Mai đại tiểu thư ở tại Quảng Thành Cung chịu không ít bực bội, lại cho rằng Ninh Tiểu Nhàn nàng phiêu bạt đến cửa Quảng Thành cung phải hạ mình làm việc lặt vặt, lập tức nổi lên tâm tư cùng chung mỗi thù với nàng.

Núi Li Châu cách núi Hạc Minh rất xa nhưng quả nhiên cách phòng bếp rất gần. Mai Uyển Đình nhắc tới việc dời đến đây có chút oán hận, rõ ràng cảm thấy Quảng Thành cung đem phái Xích Tiêu an bài ở đây là quá mức coi thường bản môn. Nhưng mà sau khi xuống Ninh Tiểu Nhàn mới phát hiện ở lại trên núi Li Phong đều là tiên phái, không phải chỉ có một mình phái Xích Tiêu. Ngẫm lại cũng đúng, đến xem lễ đại điển này có đến 200 tiên phái và yêu phái tham gia, nếu một môn phải an bài ở một núi thì làm sao có thể an bài hết chứ?

Phái Triều Vân Tông lớn như vậy tất nhiên có thể một mình một đỉnh núi , những tiểu môn phái khác , thực xin lỗi, đành phải chen chúc trên một núi rồi.

Phái Xích Tiêu thấy đại tiểu thư trở về, phía sau còn dẫn theo một nữ tử, nhìn kỹ người đó, cũng có không ít người nhận ra Ninh Tiểu Nhàn, đều hướng đến phía nàng cho cái nhìn nhàn nhạt , hiển thị rõ ràng thái độ kiêu căng của tu sĩ đối với phàm nhân. Chỉ có một người từ bên trong cửa đi ra, nhìn thấy nàng thì sững sờ, nhiệt tình nói: "Ninh Tiểu Nhàn!". Đi nhanh đến muốn ôm nàng một cái, liếc mắt qua thấy Mai Uyển Đình đang nhìn lại đây thì xấu hổ mà thu tay về, đưa tay sờ sờ sau ót.

Người này tuổi chưa đến 20, mày rậm mắt to, cũng là cố nhân. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói : "Dư Diêu sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?" Không phải là Dư Diêu đệ tử Tiều Vân Tông lúc ở huyện Tứ Bình cùng chung với đám người Triều Vân Tông vây bắt Bức yêu sao? Gần một năm không thấy, vóc người thiếu niên này cao lớn không ít, giữa lông mày cũng bắt đầu anh khí bừng bừng. Ninh Tiểu Nhàn nhìn ra, tu vi của hắn đã đến Trúc Cơ hậu kỳ, có lẽ tư chất của bản thân cũng phải không tệ đấy.

Lại nói. Được quan sát đại điển Quảng Thành cung là cơ hội khó có được, các môn các phái cũng đều chỉ dẫn theo đệ tử đắc ý đến đây.

"Ta... Đến tìm người." Dư Diêu tính tình sảng khoái có chút ấp úng khi trả lời, còn liếc nhìn về phía Mai Uyển Đình. Nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Cũng chầm chậm bước tới nói:"Như thế nào, hai ngươi quen biết nhau sao?". Nàng lấy làm kỳ quái nhìn Ninh Tiểu Nhàn, chẳng qua chỉ là một phàm nhân sao có thể quen biết với Dư Diêu?

"Nhận ra đấy. Lúc ta đi theo Quyền sư huynh đến huyện Tứ Bình trừ yêu , đã được Ninh cô nương giúp cho không ít chuyện." Dư Diêu nhìn sang Ninh Tiểu Nhàn, đột nhiên nháy mắt ra hiệu cười nói, "Ah, ta còn thấy lạ, mới vừa rồi nhìn thấy Quyền sư huynh. Vì sao cảm thấy hắn không giống với bình thường, cười đến lộ hết cả hàm răng rồi, thì ra là ngươi cũng tới Quảng Thành cung! Ngươi nhớ phải đi cùng ta đến tìm Quyền sư huynh nhé?"

Quyền Thập Phương mà Ninh Tiểu Nhàn biết rất là nghiêm tú. Nhưng mà nghĩ đến điều Dư Diêu nói " Cười đến lộ cả hàm răng", tưởng tượng ra bộ dáng của hắn thật thú vị, nhịn không được Phì một tiếng bật cười. Nụ cười này của nàng, cười đến mặt mày cong cong, cái mũi cũng có chút nhăn lại. Sau đó cặp môi đỏ mọng cong lên câu dẫn mọi ánh mắt. Dư Diêu nhìn đến sững sờ, chẳng biết tại sao tim trong ngực đập thình thịch, chỉ cảm thấy cô nương trước mắt cùng cô nương mà mình gặp ở huyện Tứ Bình lúc trước không hề giống nhau.

[Quyển 5. QUẢNG THÀNH CUNG]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ