Chương 291: Cực âm chi địa

15 0 0
                                    

Edit: Ngôn NgônBeta: Tiểu Tuyền

Đồ Tẫn chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, phân ra một đám hồn phách, chui vào trong đầu của hắn. Lượng tin tức trong đầu người này thật là to lớn, hắn trước đưa ra câu hỏi như vậy, chính là để cho ngũ Tam gia trong đầu có một ấn tượng, như vậy thuận tiện cho việc hắn tìm hiểu tin tức mà thôi.

Ở trong đầu người sống tìm hiểu ký ức của người đó cũng chính là một loại cực hình. Ngũ Tam gia hai mắt trắng dã, trong miệng phát tiếng kêu "Ôi Ôi" khàn giọng yếu ớt, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Ninh Tiểu Nhàn lại không chút không đành lòng. Nàng nhìn trong chốc lát mới giật mình: tâm địa của mình khi nào trở nên lạnh lùng cứng rắn như vậy? Nếu như trở lại mấy tháng trước đó, mình nhìn thấy có người chịu tội như thế, chắc chắn trong nội tâm sẽ khổ sở. Cái tu tiên chết tiệt này, ngược lại đem tâm tính của mình dần dần trở lên vô tình

Không đợi nàng suy nghĩ xong, Đồ Tẫn liền đem hồn phách phân ra thu trở về. Hắn đứng tại chỗ một lát, hiển nhiên là đang tiêu hóa tin tức vừa nhận được trong đầu, sau đó sắc mặt trở nên thập phần cổ quái.

"Nói mau." Trường Thiên thúc giục nói.

"Ngũ phủ ở ngoài thành còn có một thôn trang, giống như ở trên Cực Âm chi địa, đã có lịch sử mấy trăm năm. Ta theo trí nhớ của hắn biết được, cái thôn trang này chỉ là vật che chắn, làm như vậy là để che dấu một cái huyệt động ở dưới núi phía sau thôn trang. Có một năm mùa hè khi hắn còn bé do nghịch ngợm, trong lúc vô tình đã mở ra cửa vào huyệt động, không nghĩ tới ở đó nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo, hắn chỉ đứng tại cửa động đã bị đông lạnh gần chết. Lão đầu tử Ngũ gia phải mời đến cao nhân, mới cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Cái huyệt động này nhiệt độ thấp, cho dù có mặc bao nhiêu quần áo đều vô dụng. Hơn nữa đến thế hệ này của hắn, ai cũng không biết Ngũ gia tại sao phải chiếm lấy cái cửa vào của cái huyệt động này."

"Cái tên Ngũ tiểu tử này vốn cảm thấy thôn trang này u ám, cũng không thích đi đến nơi đó. Chỉ là mấy năm gần đây mùa hè trời quá nóng, Ngũ gia thường xuyên chuyển đến nơi đó hóng mát. Đương nhiên bọn hắn cũng không trực tiếp ở trong trang. Mà đã xây xong một tòa Sơn Trang cách hàn đàm nửa dặm bên ngoài , hàn khí phía sau núi đến nơi đó đã giảm bớt rất nhiều, nhiệt độ toàn bộ Sơn Trang giống như cuối thu. Mười phần mát mẻ. Ừ, còn có, gần Ngũ gia trang thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cái bóng kỳ quái cực lớn, có thể là một loại yêu quái, nhưng người của Ngũ gia chưa từng có người nào bị nó làm tổn thương."

Ninh Tiểu Nhàn chen lời nói: " Huyệt động kỳ quái như thế, vậy mà đến bây giờ vẫn không có Tu tiên giả phát hiện sao?"

"Chắc là chưa từng, mấy trăm năm qua thôn trang ở chỗ này đều là sản nghiệp của Ngũ gia." Nói xong lời này, sắc mặt Đồ Tẫn vẫn hết sức khó coi. Nàng ngạc nhiên nói: "Ngươi làm sao vậy?"

Đồ Tẫn nghiến răng nghiến lợi nói: " Trong đầu Tiểu tử này nhớ lại toàn chuyện bẩn thỉu. Ta lật ra cả buổi đều là hắn cùng nam nhân vui đến thiên hôn địa ám, thật đúng... Quả nhiên là..."

Xem trộm ký ức của người khác cũng có điểm không tốt, thật rất "đồng cảm" ah. Biểu cảm trên mặt Đồ Tẫn như là nuốt phải con ruồi. Ninh Tiểu Nhàn miễn cưỡng không cười, đem Ngũ Tam gia đánh bất tỉnh ném vào trong Thần Ma ngục. Cái người này tạm thời không chết được, vạn nhất vào trang cần dùng đến thì sao?

[Quyển 5. QUẢNG THÀNH CUNG]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ