Chương 11.

4.7K 234 22
                                    

Mặc Vũ trên mặt không mấy biểu cảm. Từ từ mà kể lại mọi chuyện.
- Sau đó trong 1 lần vào rừng hái thuốc. Con gặp hoàng thượng bị rắn độc cắn. Do nhiều năm ở cùng hắn nên con cũng biết 1 chút về y thuật. Liền giúp hoàng thượng loại bỏ độc rắn. Sau đó hoàng thượng dùng rất nhiều dược tốt, quý hiếm để đổi lấy con từ chỗ hắn. Hắn yêu được hơn tất cả. Dĩ nhiên đồng ý. Vậy là con theo hoàng thượng về. Việc sau đó...thì người cũng đã biết.

Đúng là ông đã biết. Đó là khi đứa nhỏ chưa ở trong cung sung sướng được bao lâu thì ông liền đưa nó về thừa tướng phủ. Ngày ngày bắt nó luyện công, luyện võ, bài học nặng nề, trách phạt đau đớn.
Mỗi ngày đứng tấn ít nhất 2 canh giờ giữa sân. Bất kể nắng to, mưa rào hay tuyết rơi. Mỗi ngày đều phải gánh nước, bổ củi. Mỗi ngày đều luyện tập khắc nghiệt. Làm sai hoặc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt. Mỗi lần phạt đều phải đổ máu. Hôm sau bài học cũng không giảm bớt. Nó vẫn phải hoàn thành, không hoàn thành vẫn sẽ bị phạt. Trừ khi nó ngất đi, chứ không 1 khi vẫn còn tỉnh táo thì vẫn sẽ phải xuống khỏi giường mà luyện tập.
Đó chính là cuộc sống sau khi gặp ông của Mặc Vũ.

So với tên quỷ y kia, ông cũng có khác nào quỷ chứ. Đau đớn ông gây ra cho nó có ít hơn sao? Có chút nào yêu thương, bảo vệ nó sao?
Ít ra quỷ y kia còn cứu nó 1 mạng. Còn ông, ông làm được gì cho nó chứ?

Ông còn nhớ có 1 lần, năm Mặc Vũ 15 tuổi. Các hoàng tử và thái tử vào rừng đi săn. Mặc Vũ là hộ vệ theo bên cạnh Mặc Ngôn.
Vì để xem xét khả năng của các hoàng tử, thái tử nên bên cạnh mỗi người chỉ mang theo 1 hộ vệ. Rừng vốn là đã được phong tỏa, ngoài thú hoang thì không có bất cứ thứ gì.
Vậy mà lần đó Mặc Ngôn lại gặp thích khách mai phục. Còn đều là cao thủ.
Lúc Mặc Vũ đưa được Mặc Ngôn về, trên người Mặc Ngôn có 1 vết thương ở cánh tay trái do bị kiếm đâm trúng. Còn Mặc Vũ khắp người đều là máu. Sớm đã không nhìn ra được là bị thương những chỗ nào. Khuôn mặt tái nhợt, sống lưng vẫn thẳng tắp mà quỳ trước mặt Mặc Nguyên và ông.
- Nô tài bảo vệ thái tử không tru toàn. Xin hoàng thượng trách phạt.
Ông lại hoàn toàn không quan tâm đến nó. Chỉ chăm chăm nhìn đến Mặc Ngôn. Mặc Ngôn lại chỉ vội đi gọi thái y cho Mặc Vũ.
Mặc Nguyên đế cũng không trách phạt Mặc Vũ. Muốn cho truyền thái y.
Mặc Chấn lại lập tức đem Mặc Vũ về thừa tướng phủ.
Vừa về đến phủ liền cầm luôn chiếc roi cưỡi ngựa trên tay, không nói 1 lời mà thẳng tay đánh lên người đã sớm thương tích đầy mình của Mặc Vũ.
Mặc Vũ lập tức quỳ xuống, cũng không nói 1 câu, im lặng chịu phạt.
Chẳng mấy chốc lưng Mặc Vũ đã gần như nát bét. Ngoài 1 màu đỏ ra không còn ai có thể nhìn ra đâu là vết thương, đâu là da thịt, đâu là y phục.
Lúc Mặc Vũ không chịu nổi nữa mà ngất đi. Ông vậy mà 1 chút đau sót cũng không có. Cho người dùng nước muối tạt tỉnh nó.
Mặc Vũ trong hôn mê vô thức bị nổi đau kinh hoàng ập đến, lập tức hét lớn.
Tất cả vết thương trên người bị xối qua 1 lần nước muối. Nổi đau mà không phải ai cũng có thể chịu được.
Đó là lần đầu tiên Mặc Vũ khóc trước mặt ông. Cũng là lần đầu tiên nó mở miệng xin tha.
Giọng nói không lớn. Chỉ thì thào 1 chút, còn run run đầy đau đớn.
- Xin người...Xin người...tha cho con...xin người...

Lúc Mặc Vũ nhìn ông giơ roi lên. Miệng nó lập tức ngậm lại. Trong mắt đều là sự tuyệt vọng, hai mắt từ từ nhắm lại. 1 hàng lệ liền chảy xuống.

Có lẽ đó là lần duy nhất Mặc Chấn cảm thấy có chút thương xót đối với Mặc Vũ.
Ông dừng lại, không đánh nữa. Cũng cho gọi thái y. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Hôm trước khi thượng dược cho Mặc Vũ, ông vẫn còn nhìn thấy dấu vết do ngày đó để lại. Trên lưng ngang dọc những vết sẹo, chồng chéo, không chút quy củ. Tất cả đều là ông gây ra cho nó...

- Từ khi nào con biết ta là ba của con?
- Năm con 13 tuổi. Trong 1 lần thái tử đưa con đến phòng người chơi. Con đã nhìn thấy bức họa đại hoàng tử. Hoàng thượng khi gặp con cũng nói con rất giống đại hoàng tử. Nhưng con không nghĩ lại giống đến như vậy.
Năm con 14 tuổi, con thấy bức họa cố hoàng hậu. Con thấy có nét gì đó rất quen. Sau đó con thấy 1 khóa trường mệnh trong di vật của người. Chiếc khóa đó...con có 1 cái, là vật duy nhất theo con từ nhỏ. Quỷ y nói đó là người thân của con để lại. Con có chút nghi ngờ mà đi điều tra. Tình cờ lại gặp được hộ vệ đã theo hoàng hậu năm đó đi hỏi thăm tung tích của đứa trẻ kia. Có lẽ hắn nghe được tin gì đó về con. Con từ hắn bắt đầu điều tra ra. Sau đó tạo chứng cứ giả để hắn nghĩ đứa trẻ đó đã chết trong rừng.

Nó...nó rõ ràng sớm như vậy đã biết. Lại nhất quyết không chịu nói với ông. Như lần đó ông đánh nó. Hay rất nhiều lần về sau nữa, mỗi lần chỉ cần nó nói ra thân phận của mình ông chắc chắn sẽ dừng lại. Nhưng nó để bản thân bị đánh đến hấp hối cũng nhất quyết không chịu nói ra sự thật.
Nếu ngày trước, ông chỉ cần nhẫn tâm hơn 1 chút, hoặc lần nào đó tức giận với nó nhiều hơn 1 chút. Ông có khả năng đã tự tay...đánh chết con trai ruột của mình.
Mặc Chấn nghĩ đến đó mà cả người đều phát run. Nếu như vậy...khi biết sự thật ông sẽ ra sao đây?

- Nghĩa phụ.
- Vũ nhi. Hứa với ta 1 chuyện.
- Người cứ nói. Vũ nhi nhất định sẽ theo ý người.
- Sau này nhất định con phải sống vui vẻ, hạnh phúc.
- Nghĩa phụ.
- Rộng lớn hơn ta không thể, trong giang sơn này, bất cứ thứ gì con muốn, chỉ cần con nói, ta nhất định sẽ cho con.

Ngày lễ hội đấu võ rất nhanh đã đến. Ngày đó trước khi đi, Mặc Vũ phải xin phép trước Mặc Chấn cho phép hắn quỳ bái kiến hoàng thượng. Vì hôm nay có rất nhiều người ở đó. Y không quỳ thì thật sự rất bất kính, không hợp lễ nghi. Y nói mất nửa ngày Mặc Chấn mới rất không tình nguyện mà đồng ý. Ông còn nói các hoàng tử đâu có ai cần quỳ để hành lễ.
Mặc Chấn giống như hận không thể trong nháy mắt bắt tất cả đám người đó phải nhìn Mặc Vũ với 1 con mắt sợ hãi, kính nể.
Mặc Vũ lại là không muốn phô trương thanh thế. Trước mặt mọi người, tận lực muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình trước mặt mọi người. Vì y đến hiện tại vẫn rất sợ thân phận của y bị bại lộ. Y điều tra được, nghĩa phụ điều tra được thì người khác cũng sẽ có khả năng điều tra được. Vì vậy y không muốn ai để ý đến y.
Mỗi người 1 ý muốn, 1 suy nghĩ. Cho nên mọi chuyện liền ở thế giằng co.

Ngày đến lễ hội, Mặc Chấn ngồi bên phải hoàng thượng, bên cạnh ông là Mặc Vũ.
Bên trái là các hoàng tử, gần nhất là Mặc Ngôn.
Mặc Ngôn vừa nhìn thấy Mặc Vũ liền chạy đến.
- Vũ...Mặc Vũ.
1 tiếng Vũ ca ca vì sự xuất hiện của Mặc Chấn mà dừng lại, sửa thành Mặc Vũ.
- Ngươi đến lúc nào?
Đã hơn 1 tháng nay Mặc Ngôn không được gặp Mặc Vũ. Hắn rất muốn đến thăm nhưng hắn nghĩ hoàng bá bá Mặc Chấn của hắn sẽ không cho phép, sợ đến sẽ gây phiền phức cho Mặc Vũ nên không dám đến.
Mặc Chấn nhìn ra được ý của Mặc Ngôn. Lại nghe chữ "Mặc Vũ" kia vô cùng chối tai. Mặc Ngôn nhỏ tuổi hơn, gọi 1 tiếng đó thật là coi Mặc Vũ như hộ vệ.
- Mặc Vũ là nghĩa tử của ta. Con gọi ta là bá bá, cũng nên gọi Vũ nhi 1 tiếng nghĩa ca.

[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ