Chương 27.

1.5K 103 6
                                    

- Đóng cửa lại đi.

Mặc Chấn tim cũng đập đến thịch 1 cái. Nhưng vẫn không dám chậm trễ mà đi đóng cửa lại. Lúc ông quay lại lão nhân gia đã bước đến giá sách. Từ trên đó lấy xuống 1 cái hộp.
Mặc Chấn không thể nào quên được thứ này. Từ nhỏ đến lớn đây là thứ quen thuộc với Mặc Chấn nhất. Ông cũng không hiểu cái này làm bằng thứ gì mà lại bền bỉ, dẻo dai đến vậy. Mấy chục năm nay trải qua bao nhiêu trận đòn tàn khốc, 1 chút biến đổi cũng không có.

Hồng lão nhân gia nhìn chiếc roi đen nhánh, to bằng ngón tay chỏ kia 1 chút rồi để qua 1 bên. Sau đó lại lấy ra 1 cái mộc bản.

- Cái trước kia năm ngoái đánh tiểu tử kia nên gãy rồi. Đây là cái mới. Cũng nên để nó đến chào sư huynh 1 tiếng.

Mặc Chấn nghe mà không khỏi khẽ rùng mình. Sức chịu đựng của thiếu niên bây giờ thực sự càng ngày càng lớn. Gan cũng càng ngày càng to. Tên tiểu tử kia còn dám trọc sư phụ tức đến đánh gãy cả thước. Gan thực sự bằng trời.
Mặc Chấn còn chưa suy nghĩ xong đã nghe sư phụ lên tiếng.

- Qua bên đó. 2 tay chống xuống ghế.

Mặc Chấn dù có chút sợ nhưng vẫn không dám chậm trễ. Lập tức thoát quần, vạt áo vắt qua 1 bên. Sư phụ đánh lúc nào cũng là đánh trên da thịt, không có ngoại lệ, không cần biết ngươi là ai, không cần biết ngươi bao nhiêu tuổi. Người đã có thể hạ roi đánh ngươi, ngươi liền phải tuân theo quy luật.
Ghế không cao như bàn. 2 tay chống xuống ghế cả người đều sẽ hạ thấp xuống. 2 chân phải đẩy thật xa, gần như nằm sấp xuống, nhưng mông lại phải nâng cao. Sức nặng của cả thân thể chỉ còn lại 2 tay là đầu ngón chân chống đỡ. Tư thế này bình thường không sao. 1 khi phải giữ vững mà chịu đòn liền trở lên rất gian nan. Mà trong những quy định của người có 1 điều...Không giữ vững tư thế...đánh lại từ đầu. Xem ra hôm nay người quyết không để Mặc Chấn có thể đứng mà đi ra khỏi phòng.

Chát....Chát....Chát....

Mặc Chấn vừa chuẩn bị xong tư thế thước đã hạ xuống. Không 1 câu cảnh báo, đến dạo đầu hỏi tội cũng không có.
Mặc Chấn thật gian nan mới không hét lên. Sư phụ đánh thật thẳng tay. 3 thước 1 chỗ, không lệch phân nào.

Chát....Chát....Chát....

Chát....Chát....Chát....

Chát....Chát....Chát....

....

Chát....Chát....Chát....

Tất cả sau đó đều là 3 thước 1 chỗ. Đánh từ trên xuống, hết lại đảo lại 1 vòng vô cùng quy luật. Không giống như tức giận. Nhưng lại không nói 1 lời.

Chát....Chát....Chát....

Chát....Chát....Chát....

Chát....Chát....Chát....

Mặc Chấn gồng mình mà giữ vững tư thế. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Đau đớn phía sau không ngừng cắn nuốt. Thước giống như càng ngày càng cắm sâu vào da thịt.

Chát....Chát....Chát....

Chát....Chát....Chát....

Chát....Chát....Chát....

[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ