- Muộn rồi. Tất cả muộn rồi. Anh ấy đã chết rồi. Là bị chôn sống. 1 người bị hành hạ như vậy. Bị nhốt trong quan tài mà chôn xuống đất. Ông nghĩ bao nhiêu ngày sẽ chết.
Giọng nói thanh thanh, nhẹ nhàng cất lên làm Mặc Chấn đầy sợ hãi. 1 Mặc đại thừa tướng Vĩnh An quốc, trời không sợ, đất không sợ lại sợ 1 giọng nói không chút uy hiếp.
- Tất cả những gì ông đối xử với anh ấy, chỉ vì anh ấy không phải con cháu Mặc gia đúng không? Nếu tôi nói...anh ấy cũng chảy trong mình dòng máu nhà họ Mặc thì ông thấy sao?
Người con trai nói những lời đó dáng vẻ cũng không có chút uy hiếp nào. Mà còn là ngược lại, khuôn mặt đó vô cùng đẹp...mang theo 6 phần giống với người con gái ông yêu.
- Một đứa bé bị bỏ giữa nơi xa lạ. Không chết, nhưng rơi vào tay bọn buôn người. 1 bữa ăn lo không có. 1 ngày mặc ấm không có. Mỗi ngày đều trải qua đánh đập, hành hạ và tập luyện tàn khốc. 4 tuổi bị bắt đi diễn tạp kỹ, 5 tuổi phải đi ăn xin. Vì muốn người ta thương hại. Đám người đó không ngại mỗi ngày đều tạo lên những vết thương đáng sợ trên người nó. 7 tuổi bị bắt đi ăn trộm, móc túi. Vì không làm được mà bị đánh đến mất nửa cái mạng. Bị nhốt trong hầm tối. May mắn sau này thoát được. Không chịu đánh đập, nhưng lại sống cuộc sống lang thang khắp nơi. Đến lúc nó gần như chết đi. Thì được người ta cứu về. Nghĩ cuộc đời đã thay đổi, nhưng không. Vì ba tôi, vì ông, cuộc đời anh ấy rơi vào 1 cái địa ngục đáng sợ hơn. Các người lợi dụng anh ấy, lấy anh ấy làm lá chắn cho Mặc gia. Chỗ nào nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất liền đẩy anh ấy vào.
Cậu thanh niên đó vẫn cứ nói. Mỗi câu mỗi chữ đều làm tim ông đau đến kinh hoàng.
- Anh ấy cái gì cũng biết. Lại cùng 1 suy nghĩ với mẹ tôi. Sợ ảnh hưởng đến ông nên giấu đi sự thật. Anh ấy vì không muốn ba tôi phát hiện, lựa chọn con đường du học, đi thật xa khỏi căn nhà này. Đến khi quay về, bị ông o ép, bị ông nghi ngờ, bị ông ghét bỏ cũng chưa 1 lần có ý định nói ra. Tất cả đều là vì lo lắng cho ông. Ông đến cuối cùng thì sao? Mặc kệ anh ấy chết.
Trước mắt là hình ảnh 1 cậu thanh niên bị tra tấn, mỗi khớp ngón tay ngón chân đều bị bẻ lệch, 10 đầu ngón tay bị đập nát. Đôi chân bị mộc côn đánh đến nát bét.
Ông sợ hãi nhận ra khuôn mặt của người đó.
- đó là con trai của ông. Anh ấy thành ra như vậy chính là vì ông. Ông mới vậy đã muốn chết sao? Dễ vậy sao? Tôi không để ông chết đâu. Tôi muốn ông sống thật lâu. Sống hết quãng đời còn lại trong đau khổ và hối hận.Mặc Chấn điên cuồng dãy dụa, muốn thoát ra khỏi giấc mộng đáng sợ đó. Nhưng lại không thể được.
Ác mộng chuyển cảnh.
Bây giờ ông đứng ở 1 nơi đầy lạnh lẽo, xung quanh đầy 1 màu trắng xóa. Trước mắt ông là 1 tấm vải trắng. Dù ông điên cuồng gào thét, ép bản thân không thể kéo tấm vải đó xuống. Nhưng đến cuối cùng ông vẫn cứ làm vậy.
1 góc tấm vải vừa kéo xuống đã lộ ra khuôn mặt 1 nửa bên trái đã hủy hoại đến không còn nhìn ra. Da thịt lẫn lộn, có phần thịt đã bắt đầu hoại tử, thối rữa. 1 nửa bên còn lại nhợt nhạt không chút huyết sắc cũng sưng đến biến dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng
RandomHắn tỉnh dậy sau 1 giấc mộng thật dài. Trong mộng, nghĩa tử hắn miễn cưỡng thu nhận để làm lá chắn bảo về cho cháu trai hắn biến thành hài tử của hắn, là hài tử của hắn với nữ nhân mà hắn dành cả đời để yêu, nhưng lại không thể đến được với nàng. T...