Chương 21.

1.7K 104 14
                                    

Cảnh báo....Cảnh báo: chương này có cảnh máu me. Ai yếu tim tránh nhé.

Vút....Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Hình thất tối tăm ẩm mốc, quanh năm đều nhuốm mùi máu tanh. Ngoài lúc thẩm vấn có thắp nến những lúc còn lại mỗi tội nhân đều không thể nhìn thấy 1 tia ánh sáng. Mỗi kẻ bước chân vào đây đều có thể để lại ám ảnh cả đời. Nhưng đó là những kẻ khác. Còn Mặc Vũ lại không giống.

Tề Túc cầm trong tay roi da dài hơn 1 mét. Trên thân roi đều là gai ngược. Mỗi roi đánh xuống đều cầy lên da thịt.

2 dây sắt xuyên qua xương vai của Mặc Vũ mà trói y trên hình đẳng. 2 lòng bàn tay bị đinh lớn xuyên qua, cắm vào cọc gỗ. Nửa thân trên để trần đã bị đánh đến máu thịt lẫn lộn.

Tề Túc cầm roi da mà nâng cằm Mặc Vũ lên.

- Sao? Tư vị chịu khổ hình như thế nào?

Mặc Vũ từ lúc bị đưa đi đến giờ đều im lặng, 1 chữ cũng không nói, cũng không kêu rên 1 tiếng. Đến 1 ánh mắt y cũng không thèm nhìn Tề Túc. Giống như hoàn toàn không để điều này vào mắt.

- Hais ya, cũng thật cứng đầu. Ngươi là nhất chết không chịu nói khóa trường mệnh đó từ đâu mà có?

Hắn nói với Mặc Ngôn là Mặc Vũ ăn trộm nó từ cung hoàng hậu. Nhưng hiện giờ lại hỏi y khóa trường mệnh từ đâu mà có. Hắn thực sự đã biết được điều gì đó. Nhưng có lẽ không tra được gì nữa mới đánh rắn động cỏ mà bắt y như vậy.
Hừ. Hắn muốn từ y moi được điều gì chứ?

- Thật muốn ép người mà.

Tề Túc vứt cây roi đã dính đầy máu xuống. Đi đến chậu than bên góc tường mà cầm lên 1 cây sắt đã nung đỏ.

- Ngươi biết không? Mùi vị thịt người bị nướng...thực sự rất gay mũi. Nhưng...tiếng kêu của họ lại làm ta rất kích thích.

Hắn nói xong liền ấn đầu thanh sắt đó xuống người Mặc Vũ.
Thanh sắt đó vừa trạm đến da thịt liền nướng cháy 1 mảng. Mang theo mùi khét nẹt lại phát ra những tiếng xèo xèo đáng sợ.
Mặc Vũ cắn chặt răng. Đôi môi trắng bệch. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Đau đớn khiến cả người y đều phát run, nhưng tiếng kêu đều bị y đè nén dưới cổ họng.

Tề Túc rút thanh sắt đó lại, kéo theo cả 1 mảng da thịt đã cháy khét, đào ra 1 vết thương cháy đen nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra.

Mặc Vũ còn chưa kịp ổn định hơi thở, 1 thanh sắt khác lại tiếp tục trên vết thương đó mà ấn xuống 1 đường.

Tề Túc nhìn Mặc Vũ đã ngất đi liền hạ lệnh.

- Tạt tỉnh hắn cho ta.

1 tên cai ngục liền bê vào 1 chậu nước muối, thẳng tay tạt lên người Mặc Vũ.

- A.....

Mặc Vũ bị đau đớn ép tỉnh từ trong mơ hồ liền không kiềm được mà kêu lên. Nhưng tiếng kêu rất nhanh liền bị ép xuống.
Đau đớn làm hơi thở y đã trở nên nặng nề. Mỗi hơi đều giống như mang theo sự đau đớn khó tả.

[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ