Chương 9.

5.6K 243 28
                                    

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Mặc Chấn đánh không vội vã, mỗi roi đều vô cùng chậm rãi nhưng rất đủ uy lực. Mỗi roi đều muốn Mặc Vũ phải ghi nhớ lấy. Nhưng cũng không tạo ra tổn thương quá nặng nề.

Mặc Chấn không nói gì, dĩ nhiên Mặc Vũ cũng sẽ im lặng.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng roi xé gió đánh xuống, va chạm với đa thịt.

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Bắp chân chẳng có được bao nhiêu thịt, da lại non mềm. Đánh hơn chục roi mỗi chỗ đều đã bị đánh qua đến lần thứ 2.
Dù Mặc Chấn không đánh quá mạnh, nhưng bầm tím là không thể tránh khỏi.

Mặc Vũ cắn chặt răng, đè nén lại đôi chân đang muốn chạy trốn.

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Mặc Chấn nhìn hai tay Mặc Vũ nắm chặt. Gân xanh nổi đầy trán. 2 bên thái dương mồ hôi chảy dài.
20 roi đánh trong hơn 1 khắc. Càng đứng chân càng đau, càng mỏi, sức chịu đựng lại càng suy giảm.

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....ưm....

Mặc Vũ nhẹ kêu 1 tiếng, 1 tiếng vô cùng nhẹ nhưng lại không qua nổi tai Mặc Chấn.

Ông nhìn 2 bắp chân ngang dọc đều là vết roi. Vết nhẹ nhất cũng đã đỏ sậm, sưng lên thật cao.
Vài vết bị 4; 5 roi đánh qua đã bắt đầu không chịu được mà chảy máu.

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Mặc Vũ nhắm chặt 2 mặt. Cố gắng đứng thật vững. Đôi chân thực sự...thực sự rất muốn chạy trốn.
Chẳng nhẽ nghĩa phụ vừa chiều chuộng 1 chút y đã lại vô dụng đến như thế? Vài roi đều không thể chịu được.
Mặc Vũ trong lòng tự thề, nếu như hôm nay dám kêu lên 1 tiếng, dám tránh né, không chịu qua nổi 50 roi này, y sẽ tự đánh nát đôi chân này.
Y không thể vô dụng như vậy được. Nghĩa phụ không cần 1 người vô dụng...

Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Mặc Chấn bất ngờ hạ 3 roi thật mạnh.
Mặc Vũ không kịp chuẩn bị, 1 bên chân bị đầu roi đánh trúng, xé đa chảy máu theo bản năng tự vệ của con người liền nhích 1 bước muốn chốn.

Mặc Vũ ý thức được hành động của mình. Lập tức nói.
- Con sai rồi. Thỉnh nghĩa phụ phạt lại từ đầu.

Mặc Chấn ý định hạ 3 roi này chính là muốn kết thúc trận đòn tại đây. Ông không đủ nhẫn tâm đánh Mặc Vũ hết 50 roi.
Nhìn con trai vì đau mà nhìn không nổi muốn tránh, ông không giận, chỉ thấy đau lòng.
Thậm chí trước đó nếu nó mở miệng xin tha, ông nhất định sẽ tha cho nó. Nhưng ông biết nó sẽ không làm vậy đâu.
Trước kia nó đều bị đánh ác liệt hơn rất nhiều, nhưng chưa từng 1 lần ông thấy nó xin tha.
Vẫn là ông tự mình dừng lại đi. Không trông mong gì mấy điều đó từ nó.

Khi nghe Mặc Vũ nói câu kia ông lại càng đau lòng. Tất cả mọi thứ Mặc Vũ làm. Có nhiều điều làm ông tức giận. Nhưng ông biết đều là do ông làm ra. Ông biến nó thành như thế. Cho nên tức giận nhưng đau lòng còn nhiều hơn.

[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ