Chương 26.

1.7K 102 13
                                    

- Tiểu tử kia. Ngươi đứng lại đó.

"Mặc Ngôn"...hiện tại phải gọi hắn là Mạc Thừa Vũ mới đúng. Nhưng hắn lại cũng không phải Mạc Thừa Vũ. Chính bản thân hắn cũng không biết bản thân mình hiện tại là ai.
Ngày đó hắn tin Bắc Bình vương Viêm Dực kia. Đem hết mọi chuyện nói với người đó. Đặt hết lòng tin vào người đó. Chỉ muốn cùng người đó cao chạy xa bay, cùng người đó sống 1 cuộc đời phiêu du, tự tại như người đó vẫn muốn. Chỉ là y không ngờ người ấy lại phản bội hắn. Ngày hắn đem mọi chuyện nói ra rồi đi đến rừng trúc. Chờ hắn không phải tình yêu thơ mộng mà là quân binh hoàng chiều.
Hắn vừa nói ra, bỗng chốc biến thành quái vật trong mắt người khác. Người người xua đuổi, người y tin tưởng, yêu thương kia còn có thể bắt hắn đi làm lễ vật tế trời cầu an. Mạc gia tưởng chừng yêu thương hắn đến cuối cùng cũng chỉ là quan tâm Mạc Thừa Vũ thực sự ở đâu. Hắn không phải Mạc Thừa Vũ, mọi người đều quay lưng lại với hắn.
3 ngày bị tra tấn trong ngục hình làm hắn nhận ra 1 sự thật. Hắn ở thế giới này chẳng là ai cả. Không phải Mặc Ngôn, càng không phải Mạc Thừa Vũ.
Trốn được khỏi ngục hình, 1 thân tàn tạ không nơi nương tựa. Bị người ta đưa vào thanh ti làm kỹ nam. Sống 1 cuộc sống nam không ra nam, nữ không ra nữ. Lấy thân mình làm tiếng cười cho lũ người ghê tởm. Bị đánh đập, bị khinh nhục. Chính bản thân hắn lại không biết bản thân mình vì cái gì mà sống tiếp. Không biết vì gì mà bản thân chưa từng nghĩ đến cái chết. Cho đến khi gặp quân vương Đông Liêu. Hắn mới biết, bản thân hắn muốn báo thù.
Hắn bên cạnh làm nam sủng của quân vương Đông Liêu 2 năm thì có hơn 1 năm để vị quân vương đó dẫn binh đánh Bắc Tần. Chiến tranh kéo dài hơn 1 năm làm 2 nước đều lầm than. Nạn đói hoành hành, bá tánh lầm than, người người kêu khóc. 2 năm đó danh tiếng của hắn vang xa. Mọi người gọi hắn là...nam đát kỷ.

Ngày gặp lại Viêm Dực là trên sa trường. Viêm Dực là tướng tiên phong, cưỡi ngựa xông pha trận đầu. Hắn là nam sủng bên cạnh quân vương Đông Liêu, 1 thân hồng y tà mị, mặt còn thoa son, chét phấn, mái tóc buộc hờ hững, ngồi trên mã sa mà dựa vào quân vương Đông Liêu.

Hắn vì đã quen thuộc với Viêm Dực, quen thuộc với thủ hạ thân tín vên cạnh Viêm Dực. Không mất quá nhiều công sức liền ép được tên thuộc hạ đó bán đứng Viêm Dực mà làm nội gián cho hắn. Viêm Dực lần đó muốn dụ đích, đến cuối cùng địch không dụ được còn đưa bản thân vào bẫy.

"Mặc Ngôn" từ mã sa bước xuống. Đứng đó mà nhìn Viêm Dực, môi khẽ cong lên, lại không phải là nụ cười hồn nhiên khi xưa nữa.

- Vương gia, đã lâu không gặp.
- Tiểu...tiểu Vũ...
- Vương gia xem ra nhận nhầm người rồi. Mạc Thừa Vũ sớm đã chết rồi. Tiểu nhân chỉ là con quái vật tế lễ hụt với trời. Sớm đã không còn danh tự. Chỉ là...ta chờ vương gia đã lâu lắm rồi.
- Tiểu Vũ, ta....
- Vương gia nên cầm kiếm đi thôi. Trận chiến này...sẽ là trận thua đầu tiên của ngươi.

"Mặc Ngôn" nói xong liền lành lạnh ra lệnh.

- Giết hết. Riêng Bắc Bình vương gia...bắt sống cho ta.

Hắn nói xong liền mỉm cười mà bước về mã sa. Quân vương Đông Liêu ôm hắn vào lòng.

- Sao? Vẫn thương xót hắn?

[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ