Chương 14.

3.8K 204 25
                                    

- Thái tử, ăn chút điểm tâm.
- Vũ ca. Đệ ra ngoài. Thân phận không thể để lộ, huynh không nên gọi đệ là Thái tử.
- Ở đây không có ai. Sẽ không bị lộ.
- Không có ai lại càng không nên gọi đệ là Thái tử, có người cũng không thể gọi đệ là Thái tử. Tóm lại huynh không được gọi đệ là Thái tử.
Mặc Ngôn quay 1 vòng cũng chỉ có 1 câu nói đó. Mặc Vũ có chút không nói lên lời.
- Bá bá cũng đã để đệ gọi huynh là Vũ ca rồi. Huynh cũng nên gọi đệ 1 tiếng đệ đệ a.
Mặc Vũ im lặng không nói gì. Mặc Ngôn bám theo không tha.
- Gọi đi a. Gọi 1 tiếng đi.
Mặc Vũ quay đi làm việc của mình. Mặc Ngôn liền nói.
- Đây là mệnh lệnh.
- Ngươi nói giờ ngươi không phải thái tử. Đã không phải thái tử thì không thể ra lệnh.
- Nhưng huynh vẫn coi ta là Thái tử. Nếu không coi ta là Thái tử thì phải gọi ta là đệ đệ. Còn nếu huynh coi ta là Thái tử, vậy phải nghe lệnh ta, gọi ta là đệ đệ.
- Có gì khác nhau.
- Vậy huynh mau gọi.
- Muốn đến vậy?
Mặc Ngôn nhìn Mặc Vũ không chớp mắt, cực kỳ mong đợi mà gật đầu.
- Ừm.
Mặc Vũ nhìn đôi mắt cún con to xác của Mặc Ngôn. Nhớ đến lần đầu tiên Mặc Nguyên đế đưa y về cung. Khi tất cả mọi người đều nhìn y bằng đủ loại con mắt, ghen tị, khinh thường, căm phẫn...thì có 1 nhóc con vừa khóc vừa gào, ôm lấy chân y. Mếu máo mà gọi.
- Ca ca.
Nhóc con khóc đến thương tâm. Cuốn chặt lấy y không buông. Về sau vẫn luôn như thế. Cho đến khi nghĩa phụ đưa y về phủ thừa tướng.

- Tiểu Ngôn.
Mặc Ngôn nghe xong liền có chút ngây người. Quên cả đáp lời. Mặc Vũ trước đều là gọi hắn như vậy.
- Vũ ca....
- Ngây người làm gì. Ăn 1 chút đi rồi tiếp tục lên đường.
- Vâng.

Đi theo cùng đoàn lần đó còn có mấy hộ vệ. Tất cả đều mặc thường phục gia đinh. Nhìn vào Mặc Ngôn và Mặc Vũ chỉ giống như huynh đệ nhà thế gia công tử bình thường đi dạo chơi.
Mặc Vũ và Mặc Ngôn khuôn mặt lại giống vài phần nên mọi người cũng không nghi ngờ gì.
Vừa đến Giang Nam, Mặc Ngôn đã xin Mặc Vũ cho ra ngoài chơi.
Từ lúc Mặc Vũ gọi 1 tiếng tiểu Ngôn kia, Mặc Ngôn liền thực sự biến y thành ca ca của hắn. Đi đâu cũng sẽ xin phép y 1 tiếng. Mở miệng ra lại ca ca, Vũ ca. Mặc Vũ cũng không phản đối. Trong lòng y...thực ra cũng rất muốn có vị đệ đệ này. Y từ trước đến giờ bảo vệ hắn bằng cả tính mạng của mình không phải chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Mà còn là vì chân tâm. Y thật tâm muốn bảo vệ Mặc Ngôn. Mặc Nguyên đế không ít hoàng tử, công chúa. Nhưng chỉ với vị biểu đệ này...y thực sự yêu thương. Hắn không chỉ là biểu đệ mà còn là đệ đệ cùng 1 mẫu thân với y. Cũng là người đầu tiên cho y biết thế nào là yêu thương.
Y tuy ở trong cung không được bao lâu, thời gian chân chính Mặc Ngôn gọi y là ca ca không nhiều. Sau khi y về thừa tướng phủ. Nghĩa phụ không để Mặc Ngôn gọi Mặc Vũ là ca ca nữa. Mỗi lần Mặc Ngôn gọi đều sẽ trọng phạt Mặc Vũ. Nói y không biết thân biết phận muốn trèo cao.
Mặc Ngôn lúc đầu không biết. Về sau trong 1 lần vô tình nhìn thấy Mặc hoàng bá của hắn tay cầm mãng tiên, đánh Mặc Vũ đến 1 thân đầy máu vì 1 tiếng ca ca kia của hắn. Từ đó hắn liền không dám gọi nữa.
Chỉ sau lưng Mặc Chấn, khi ông không có mặt mới nén lút mà gọi.
Sau đó dần dần Mặc hoàng bá còn không cho Mặc Vũ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Chỉ âm thầm bảo vệ hắn. Hắn dù rất muốn cũng không dám đi tìm Mặc Vũ. Chỉ thi thoảng vì vài dịp quan trọng trong cung mà gặp được y.
Thật không nghĩ giờ lại có thể như thời gian trước kia. Quấn lấy Mặc Vũ mà gọi 1 tiếng ca ca.

- Đi cẩn thận. Mang theo hộ vệ.
Mặc Vũ trầm trầm nhắc. Y còn muốn đi điều tra vụ án tham ô này. Tạm thời không thể hộ tống Mặc Ngôn.
- Dạ, đệ đã biết.
Mặc Ngôn nói xong liền vui vẻ mà chạy đi.
Mặc Ngôn lớn lên trong hoàng cung. Tuy thông minh nhưng không phải xuất sắc nhất. Chỉ là vì hoàng đế yêu thương, vì có Mặc hoàng bá phía sau mà thuận lợi lên làm thái tử, cũng yên ổn đến tận bây giờ. Nhưng được làm thái tử thì sao? Sau này có vương vị thì sao? Đó là điều hắn muốn ư? Không, đó chỉ là điều kiện bắt buộc để hắn có thể sống sau khi hoàng đế thoái vị.
Hoàng cung chính là nơi như vậy. Thân bất do kị.

Mặc Vũ cũng giống như Mặc Chấn, không muốn ép buộc Mặc Ngôn làm gì cả. Thậm chí nếu như hắn muốn. Sau này liền có thể đưa hắn ra khỏi cung, cho hắn 1 cuộc sống yên ổn, bình thường. Mặc Vũ trước kia có đủ khả năng làm thế, hiện tại lại càng thừa khả năng làm điều đó. Nhưng hiện tại hắn còn ở trong cung thì liền không để bất cứ ai có thể khi dễ hắn. Nên để hắn đi chơi cũng không sao cả. Chỉ cần hắn vui vẻ là được.
Chỉ là y không ngờ đến, y đi 1 hồi về đến nơi lại nhận được 1 tin không muốn nghe.
Mặc Ngôn trốn khỏi hộ vệ đi chơi, lại ẩu đả với người khác mà bị thương.

Lúc Mặc Vũ bước vào phòng. Mặc Ngôn đang ngồi trên ghế. Mặt cúi gằm, 2 tay xoắn xuýt, y như đứa trẻ phạm lỗi sợ bị phạt làm tức giận trong lòng Mặc Vũ trấn an lại không ít nhưng lo lắng lại vẫn còn đó.
Nhìn bàn tay cuốn băng trắng, trên băng còn thấm ít máu làm Mặc Vũ lại không thể bình tĩnh nổi.

Mặc Vũ vào từ 12 tuổi liền phụ trách bảo vệ an toàn cho Mặc Ngôn. Mặc Ngôn trầy xước 1 chút nhỏ thôi nghĩa phụ cũng sẽ phạt y thật nặng. Nhưng y chưa bao giờ oán trách. Đó là những lần bị phạt mà y cảm thấy mình đáng phạt nhất.
Từ nhiệm vụ thành chân tâm, từ chân tâm thành thói quen, từ thói quen thành bản năng. Tự trong tâm y liền không bao giờ có thể chấp nhận được việc Mặc Ngôn bị thương.
- Vũ...Vũ ca.
Mặc Ngôn nghe tiếng cửa mở liền ngước lên. Nhìn thấy Mặc Vũ liền gấp gáp, lắp bắp mà nói.
Mặc Vũ nhìn hắn 1 lát cũng không nói gì, càng làm hắn thêm gấp gáp.
- Đệ...đệ không phải cố ý muốn thế. Chỉ muốn trêu bọn họ 1 chút. Không nghĩ lại gặp phải đám người kia. Nhưng mà đệ không sao. Đệ không sao, thật đó.
Mặc Vũ không nói, chỉ đưa mắt nhìn vết thương trên tay Mặc Ngôn.
Mặc Ngôn vội vàng rụt tay lại, tận lực kéo tay áo che đi.
- Chỉ 1 vết thương nhỏ thôi a. Có 1 xíu xíu thôi. Ngoài ra đệ không sao cả. Thật mà.
Mặc Vũ vẫn cứ như vậy im lặng. Mặc Ngôn liền đến bên kéo tay áo Mặc Vũ, nhìn anh bằng con mắt cún con trong veo, đầy đáng thương mà nói.
- Sẽ tuyệt đối không có lần sau. Thật đó. Huynh đừng giận.
- Ta không giận thái tử.
Mấy ngày hôm nay Mặc Vũ đều gọi Mặc Ngôn là Tiểu Ngôn. Giờ lại gọi 1 câu "thái tử" làm Mặc Ngôn không khỏi cuống lên.
- Đệ sai rồi. Đệ thực sự sai rồi. Lần sau đệ không dám nữa.
- Thái tử không sai. Không bảo vệ được thái tử là thần sai.
Mặc Ngôn còn chưa kịp nói gì Mặc Vũ đã có chút lớn giọng mà ra lệnh.
- Người đâu, tất cả các hộ vệ hôm nay đi theo thái tử không làm tròn trọng trách, phạt 40 đình trượng. Mặc Vũ, trưởng quản hộ vệ, phạt gấp đôi, 80 đình trượng.
Câu nói như 1 đòn nặng giáng xuống tai Mặc Ngôn.
- Không...Vũ ca....

[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ