Mặc Vũ có chút kinh ngạc. Sợi cước đó muốn chém đứt không dễ. Còn chém đứt mà sợi dây không hề bị mất tác động lên, vì cổ tay y hoàn toàn không cảm nhận được chút lực nào ở sợi dây. Chỉ thấy tay bỗng nhiên được buông lỏng.
Thân ảnh kia lại lao về phía tên phản loạn, cùng hắn đối chiêu.
- Nghĩa phụ?
Mặc Vũ kinh ngạc khi nhận ra người đó.Mặc Chấn lúc nhìn thấy cảnh tượng đó liền muốn phát điên. Tim ông như nhảy lên đến cổ họng. Ông không thể tưởng tượng được nếu ông đến muộn 1 chút nữa thôi thì hậu quả sẽ kinh khủng đến thế nào.
- Con trai của Mặc Chấn này ngươi cũng dám động đến. Thực sự là chán sống.
Nói xong liền xuất kiếm. Trực tiếp chém lìa đầu tên kia.Cũng lúc đó ảnh vệ đã tiêu diệt hết đám phản loạn.
Mặc Chấn bước đến trước mặt Mặc Vũ.
Chát.....
1 cái tát dáng xuống liền làm khóe miệng Mặc Vũ chảy máu.
Mặc Vũ lập tức quỳ xuống. Ảnh vệ cũng lập tức quỳ xuống.
Đầu gối Mặc Vũ đập xuống đất, Mặc Chấn thậm chí còn nghe thấy tiếng "cộp" 1 cái. Tim ông liền thót lên.
Tiểu tử ngu ngốc này. Không cần chân nữa sao?- Ngươi....
Lời nói đến miệng lại không thể nói ra lời. Phất tay áo mà nói.
- Hồi phủ.
- Đại nhân.
Mặc Vũ lại gọi ông lại.
Mặc Chấn quay lại. Chưa kịp hỏi gì Mặc Vũ đã nhanh chóng cầm lấy tay ông, lấy khăn tay mà buộc lại.
Vết thương là khi ông tát Mặc Vũ bị mặt lạ trên mặt y làm bị thương.
Mặc Vũ vẫn quỳ ở dưới đất, 2 tay khẽ với lên, động tác rất nhanh. Giống như sợ chậm 1 chút ông sẽ từ chối.Băng xong vết thương của ông lại quỳ tại chỗ. Đầu lại cúi về.
Mặc Chấn nén tiếng thở dài. Thật giỏi làm người khác đau lòng.
- Về phủ lại nói.
Nói xong liền quay đi.Mặc Vũ để ảnh vệ thu thập mọi thứ, còn bản thân cùng Mặc Chấn quay lại thừa tướng phủ.
Vừa vào đến thư phòng của Mặc Chấn, Mặc Vũ đã quỳ xuống.
Mặc Chấn rất muốn hỏi nó đầu gối nó là sắt còn đất là nam châm sao? Lúc nào cũng hút nhau dễ dàng như vậy?
Định bảo y đứng lên. Nhưng nghĩ đến việc mình chuẩn bị làm tiếp theo liền thôi.
Hỏi tội đúng là nên quỳ 1 chút. Nhưng ông vẫn rất xót. Con trai còn đang bị thương...
Mặc Chấn trong lòng xoắn xuýt 1 hồi. Là nên phạt trước hay nên để nó xử lý vết thương trước? Sao trước giờ không có ai nói với hắn là làm ba khó như vậy vậy?
- Đi băng bó vết thương lại quay lại.Mặc Vũ vốn đang chờ roi đánh xuống. Nghe thấy câu này liền có chút ngẩn ra. Nhưng rất nhanh lại nói.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Nói xong liền lui ra.
Mặc Chấn nghe 1 tiếng đại nhân, 2 tiếng thuộc hạ sớm đã chói tai.
Lát nữa nhất định phải chấn chỉnh lại.Biết tiểu tử ngốc kia sẽ không hảo hảo xử lý vết thương, cũng sẽ không biết gọi thái y nên ông tự mình gọi thái y đến phòng nó. Tránh cho nó lại tự ngược đãi bản thân mình.
Dù luôn bảo nó "tiểu tử ngốc" nhưng ông biết. Nó không ngốc, không hề ngốc. Là trước kia ông đối với nó quá tàn nhẫn, quá hà khắc. Hiện tại nó vẫn là theo cách sống ngày đó mà sống. Trước kia ông sẽ để nó xử lý vết thương sao? Sẽ để nó gọi thái y sao? Nên dĩ nhiên hiện tại nó không dám...
Mặc Chấn càng nghĩ trong lòng lại càng đau. Đưa trẻ thông minh, tươi sáng, tương lai sáng lạng ngày đó đã bị ông biến thành cái dạng gì rồi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng
De TodoHắn tỉnh dậy sau 1 giấc mộng thật dài. Trong mộng, nghĩa tử hắn miễn cưỡng thu nhận để làm lá chắn bảo về cho cháu trai hắn biến thành hài tử của hắn, là hài tử của hắn với nữ nhân mà hắn dành cả đời để yêu, nhưng lại không thể đến được với nàng. T...