- Tiểu tử.
Vô Ngôn đang ngủ liền bị lão nhân gia kéo tỉnh. Hắn đầy bất mãn mà ngồi dậy.
- Lão đầu. Biết giờ là mấy giờ không?
- Dậy nhanh lên. Giúp ta 1 chút.
- Giúp cái gì nửa đêm nay chứ?Vô Ngôn dù làu bàu nhưng vẫn mặc y phục vào. Ở với lão nhân gia lâu hắn cũng hiểu. Không có việc cần lão nhân gia cũng sẽ không gọi hắn làm gì.
- Cùng ta đến phòng Vũ nhi. Nhanh lên.
- Mặc Vũ? Huynh ấy làm sao?Vô Ngôn nghe đến đó liền có chút gấp gáp. Lão nhân gia cũng không nói gì thêm. Đợi hắn mặc y phục xong lập tức kéo hắn đi.
Lúc vào trong phòng Mặc Vũ. Vô Ngôn không biết phải dùng từ gì để miêu tả Mặc Vũ lúc này. Mặc Vũ ngồi trên giường. 2 tay vẫn bị trói. Vết thương trên tay vì bị tác động quá mạnh mà miệng vết thương đều vỡ ra, máu vẫn còn đang chảy. Cả người giống như vừa vớt từ dưới nước lên. Miệng ngậm 1 miếng vải trắng cũng đã bị máu nhuốm đỏ. Máu còn theo khóe miệng mà chảy xuống. Mặt mày tái nhợt, đang mê man. Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Vô Ngôn vẫn nhận ra nét đau đớn trên khuôn mặt đó.
- Đây...đây là làm sao?
- Vũ nhi...dùng Thiên cốt tán chữa chân.
- Thiên cốt tán? Lão điên rồi sao? Sao có thể để huynh ấy làm vậy?Vô Ngôn còn định muốn nói. Nhưng nghĩ lại tính cứng đầu của Mặc Vũ liền không muốn nói nữa. Với cái tính đó của Mặc Vũ. Lão đầu này muốn khuyên cũng khuyên không nổi.
- Giúp ta trông nó 1 lát. Ta đi chuẩn bị dược cho nó. Lát nữa còn phải trải qua nhiều đau đớn hơn nữa. Cho nó nghỉ ngơi 1 lát.
Vô Ngôn cũng không thể làm sao nữa. Chuẩn bị 1 ít nước ấm. Lau mặt cho Mặc Vũ, tẩy hết vết máu trên người y. Lại băng bó lại vết thương trên tay y. Động tác đều thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng.
Hắn không biết Mặc Ngôn kiếp này là ai. Không biết tên đó đối xử với Mặc Vũ như thế nào. Hy vọng tên đó sẽ không như hắn. Hại đến anh thật nhiều.
Vô Ngôn cũng không thể hiểu giữa hắn và Mặc Vũ là cái nghiệt duyên gì nữa. 1 câu anh trai mà hắn hại Mặc Vũ cả 1 đời. Hại hắn đến về sau cũng không dám gọi anh nữa. Quan tâm anh thật nhiều. Yêu thương anh thật nhiều. Nhưng lúc nào cũng chỉ có thể chống đối anh. Vờ như thật căm hận anh. Hắn hại anh 1 đời thật thảm.- Ưm...
Vô Ngôn thấy Mặc Vũ vừa động liền căng thẳng.
- Huynh sao rồi.
- A....Mặc Vũ mở mắt ra. Trong mắt đều là hoang mang và mờ mịt. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị cái đau đớn bất ngờ ập đến làm cho phải cắn chặt răng. Mày lập tức nhíu lại.
- Rất đau sao?
Vô Ngôn đầy lo lắng mà hỏi. Tay còn muốn lấy ra 1 khăn vải khác. Muốn để Mặc Vũ cắn vào. Sợ y sẽ vì quá đau đớn mà cắn vào đầu lưỡi.
Nhưng hắn vừa đưa khăn ra Mặc Vũ đã nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ.- Cậu là ai?
- Ta...ta...
- Đây là đâu?Vô Ngôn trợn trắng mắt. Này là đau đến ngốc rồi?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Mặc Vũ] Mộng
RastgeleHắn tỉnh dậy sau 1 giấc mộng thật dài. Trong mộng, nghĩa tử hắn miễn cưỡng thu nhận để làm lá chắn bảo về cho cháu trai hắn biến thành hài tử của hắn, là hài tử của hắn với nữ nhân mà hắn dành cả đời để yêu, nhưng lại không thể đến được với nàng. T...